Dương Thiền mỉm cười, nhìn Dương Tiễn, hai mắt lại ngấn lệ như là khẩn cầu.
Dương Tiễn nắm tay Dương Thiền càng lúc càng chặt, dường như muốn dùng hết tất cả sức lực.
Giờ khắc này, trái tim của Dương Tiễn tan nát rồi.
Bởi vì y biết, y không có năng lực để thay đổi điều gì.
Cho dù tu thành Đại La Kim Tiên, cho dù có được danh xưng Chiến Thần tam giới, cho dù xây quân Quán Giang Khẩu trở thành thành một phương chư hầu, nhưng tất cả dường như cũng chẳng khác gì một ngàn năm trước.
Y chỉ cần thả tay ra thì đó chính là vĩnh biệt.
Y có thể một mình chịu đựng mọi sự đau khổ của thế gian, nhưng lại không muốn nhận nỗi đau mất thân nhân lần nữa.
- Được không? Nhị ca.
Dương Thiền cúi đầu, muốn dứt tay khỏi Dương Tiễn, nước mắt rơi từng giọt trên mu bàn tay y, thế nhưng bàn tay ấy vẫn không hề lay động.
- Được không?
Nàng không ngừng hỏi.
Dương Tiễn sững sờ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chú vào muội muội của mình.
Rất lâu, y khẽ run, nói:
- Muội làm như thế.... Đáng giá không? Hắn.... Hắn bỏ hôn lễ vì một cô gái khác, mà muội vẫn như vậy. Đáng giá không?
- Yêu, chẳng lẽ có thể dùng đáng giá hay không để cân nhắc sao?
Dương Thiền hỏi ngược lại.
Dương Tiễn giật mình.
- Muội nói rất đúng, là nhị ca thật nông cạn.
Khóe miệng hơi co rút, y muốn cười nho nhã như bình thường vẫn làm nhưng lại không cười nổi.
Bàn tay y vẫn nắm thật chặt tay của Dương Thiền.
Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1150239/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.