- Đừng mà! Ta van ngươi! Ta chỉ có cảnh giới Luyện Thần, cho dù ngươi giết ta thì cũng không tiêu được bao nhiêu lệ khí cả!
Sắc mặt Khỉ Đá không chút thay đổi, tay nâng Kim Cô bổng, đập đạo đồ vừa cầu xin thành một đống bầy nhầy.
Nhìn vũng máu trộn lẫn óc trắng, mặt đám đạo đồ đằng sau đều trắng bệch.
- Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta giết ngươi không phải vì tiêu lệ khí... đơn giản là ta thích giết thôi.
Kéo lê Kim Cô bổng vẫn đang dính cả máu và óc, hắn bước từng bước lên, giết từng đạo đồ đã không còn cả sức trốn, mặc cho những người đó cầu xin, gào thét thế nào đi nữa.
Từng tiếng từng tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang vọng bên ngoài Nam Thiên Môn, thật lâu không tiêu tan.
Giết xong đạo đồ cuối cùng, cả Nam Thiên Môn lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng gió o o gào thét làm lay lay những vũng máu tươi trên mặt đất.
Hắn lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía Nam Thiên Môn, nhìn về phía tấm chắn khổng lồ màu đỏ chót do pháp trận tạo thành, ánh mắt đen kịt vô hồn.
Đám người trong Nam Thiên Môn thấy vậy đều thấp thỏm bất an.
Không phải là bởi vì sợ bị hắn giết vào, mà bởi vì khung cảnh mà hắn tạo ra, là một sự sợ hãi từ trong tâm hồn.
Hồi lâu, hắn há miệng chậm rãi nói, tạo thành một làn sương trắng:
- Thực ra ta cũng đã từng là một con người.
- Con người?
Tất cả mọi người nghe vậy thì đều nhíu mày:
- Hắn muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1150232/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.