Cờ lớn chữ 'Thiên' bay phần phật, quân trận sừng sững trước điện.
Gió của Thiên Đình lành lạnh.
Bên trên góc áo rung động theo gió vẫn còn vết máu loang lổ.
Trên cầu thang bạch ngọc khổng lồ, Thiên Bồng trọng thương chưa lành chống gối, khập khễnh run rẩy leo lên, thân hình đó nhỏ bé như một con kiến.
"Đây là đoạn đường cuối cùng rồi."
Tất cả thiên binh thiên tướng đều lặng lẽ chăm chú nhìn y.
Na Tra không rõ vô tình hay cố ý, giữ khoảng cách năm bước, cẩn thận dè dặt đi theo sau lưng y. Chân mày Na Tra nhíu chặt, chỉ sợ dáng người trước mặt lung la lung lay giẫm hụt sẽ lăn từ trên cầu thang bạch ngọc xuống.
Nhưng dù không chết trên bậc thang, bước vào cửa điện đó, chờ đợi y sao không phải cái chết sao?
. . .
Bắc Hải.
Thông Thiên Giáo Chủ bay trên không, hai tay hợp lại, tập trung tinh thần thao túng kiếm trận.
Bốn thanh bảo kiếm quay quanh Khỉ Đá, qua lại đâm xuyên với tốc độ không thể tưởng tượng được. Mặc hắn có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có thể bị nhốt chính giữa 'Kiếm trận Tru Tiên' này.
Máu tươi bắn tung tóe, rơi lên trên sóng biển, chỉ chớp mắt đã mất đi tung tích.
Tia chớp giữa không trung vẫn đang gầm thét. Âm thanh đó lại bị tiếng ầm vang của xoáy nước bên dưới che lấp.
Vòi rồng điên cuồng quét sạch hết thảy.
Hắm gào thét, la hét, xông trái xông phải, mỗi một lần đột phá đều dẫn đến nhiều vết thương hơn. Mà chỉ chớp mắt, những vết thương đó đã biến mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1150222/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.