Giọng nói như sấm vang lên, mang tới một tin tức cũng rung động như sấm.
- Phong quan?
Giờ khắc này, tất cả, dù là người hay là yêu, là tiên hay là thần, thì đều ngây dại.
Trời đất cũng giống như tĩnh lại.
Thứ còn sót chính là âm thanh của yêu hầu kia.
- Nhận chức Bật Mã Ôn? Thu làm thiên quan? Ha ha ha ha. Khụ khụ... Cười chết ta. Ha ha ha ha...
Tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn ôm bụng cười như điên, cười lăn lộn trên mặt đất, cười ra nước mắt, cười thẳng vào mặt mỗi vị thần tiên.
Tới khi tràng cười kết thúc, tiếng ho khan đi kèm cũng dừng lại, chỉ có tiếng thở dốc khò khè.
Mãi lâu sau, hắn nhếch miệng, không quỳ không lạy, chỉ nằm trên mặt đất, duỗi thẳng hai tay tới trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, vận linh lực còn sót lại để khiến giọng của mình khuếch tán tới mọi ngõ ngách ở Hoa Quả Sơn như Thái Bạch vừa làm:
- Thần, Tôn Ngộ Không, lĩnh chỉ tạ ơn!
Một câu này vào trong tai chúng thần hóa thành cực kỳ chói tai.
Làm như không thấy thái độ của con khỉ cuồng vọng này, Thái Bạch Kim Tinh phất ống tay áo, vẻ mặt ghét bỏ giao thánh chỉ tới.
Nắm chặt lấy mảnh lụa vàng bảo mệnh kia, Khỉ Đá cất cao giọng hô:
- Các con! Chúng ta thắng rồi! Ha ha ha ha!
- Là tiếng của đại vương. Đây là có chuyện gì?
- Chiêu hàng sao?
- Chúng ta... chúng ta... sống sót sao?
- Chúng ta sống rồi!
Trong tòa thành dưới đất, yêu chúng trợn tròn mắt nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1150120/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.