Dịch: alreii
Biên: †Ares†
Xa xa, chó săn tinh Tô Hậu ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt còn đang hơi hơi co giật, trước mắt lại là là đông nghịt mũ giáp cúi người dập đầu.
Lúc này cả doanh trại đã sớm yên tĩnh đến kỳ quái.
Khỉ Đá bật cười nhìn những cái đầu đang cúi thấp.
Đây chính là sức chiến đấu của đội quân này, tất cả đã mất đi tố chất cơ bản nhất của một quân nhân - dũng khí.
Một đội quân không còn dũng khí thì còn trông chờ bọn họ làm gì được nữa?
Tấn Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn tất cả, rồi quay người đi vào chủ trướng, chỉ để lại một đám yêu binh vẫn quỳ dưới đất không biết nên làm thế nào.
Khỉ Đá móc ra một tờ giấy:
- Tề Dự.
- Có... có.
Một bóng dáng khẽ run lên trong biển người đen kịt trước mắt.
- Ra khỏi hàng!
Khỉ Đá thờ ơ liếc mắt nhìn Tề Dự một cái, sau đó đọc tiếp:
- Còn có Bất Huân, Lý Hiển, Trương Tiến...
Từng bóng dáng màu đen run rẩy chậm rãi đứng lên. Dù trong lòng chúng vẫn còn nghi ngờ, nhưng lại không có lựa chọn, bởi vì bọn chúng đã không có can đảm để chiến đấu.
- Các ngươi lưu lại, còn lại, nửa canh giờ sau toàn quân tập kết!
Khỉ Đá quay người giao tờ giấy cho Lữ Lục Quải vẫn chờ ở bên cạnh:
- Trông chừng bọn chúng.
- Vâng!
Cuối cùng Khỉ Đá khinh miệt liếc nhìn đám yêu tướng kia, sải bước đi vào trong chủ trướng.
Lão Ngưu, Đoản Chủy và lợn rừng tinh mới tới cũng vội vã đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1149899/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.