Hoắc Ngạo Thiên cũng im lặng một lúc rồi mới nói "phụ nữ ai cũng thế sao ?".
Âu Duật Phong lắc đầu sầu não nhắm mắt lại ngã người dựa về phía sau hắn trầm mặc nói "cậu nên giữ khi còn có thể...khi mất đi tìm lại thì rất khó đấy".
Hoắc Ngạo Thiên đột nhiên nhớ đến Hạ Nhiên khuôn mặt khi cô mỉm cười hạnh phúc và những giọt nước mắt bi ai khi cô ấy đau khổ lòng hắn nháy lên cơn đau khó chịu, hắn có thể cho cô tất cả nhưng giờ cô không cần...thứ cô muốn chính là giết chết anh để trả thù.
Sau hai tiếng đồng hồ cả hai cũng ngủ đi vì say. Người của Hải Hoa Thành cố gọi Cung Tử Mặc dậy một cách vô cùng nhẹ nhàng, vì anh chàng này được xem là dễ gần nhất trong tất cả bốn người ở đây...nhân viên khẽ gọi "Cung thiếu..đã khuya lắm rồi..có cần chuẩn bị phòng.." Cung Tử Mặc hất mạnh cánh tay của nữ nhân viên ra mà ngủ tiếp, quản lí cùng lúc đi xuống nhìn thấy hành động của nữ nhân viên liền chạy tới lôi cô ta ra ngoài mắng "trời ạ...cô đến đây ít nhất cũng ba tháng rồi còn gì...cô muốn tôi hết làm ăn ở cái Đế Đô này à, những người đó tuyệt đối cô không được đắc tội..người mặc áo vest đỏ bên trong là Âu thiếu gia là chủ ở đây còn người đối diện là Hoắc lão đại là người mở ra chỗ này cùng với Âu thiếu gia...cô nhớ kĩ cho tôi" người quản lí mắng một hơi rồi mới rời đi cô nhân viên gõ đầu mình một cái rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dac-sung-manh-the-cua-tong-tai-hac-dao/2797203/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.