Khác với những người cao thủ khác, Vọng Nguyệt Thiên Tâm từ trước tới giờ chưa bao giờ muốn dựa vào danh tiếng của mình mà trục lợi cả. Bà xuất đạo hai mươi năm nay, thậm chí còn chưa có ai được trông thấy mặt mũi của bà ra sao, trong mắt của người ngoài thì người nào được phong là đệ nhất võ giả như bà, chắc chắn phải là một người ham mê võ thuật và ngày đêm tìm tòi những chiêu thức đặc dị mới. Nhưng cũng chỉ có mỗi Vọng Nguyệt Thiên Tâm hiểu được rằng, võ thuật chẳng qua là một công cụ để bà phát tiết những bất mãn trong mình mà thôi.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Vọng Nguyệt Thiên Tâm biết rất rõ, từ trước đến giờ bà vẫn không thể nào dứt bỏ được những mớ hỗn độn xung quanh gia tộc Tử Xuyên, và hôm nay bà quay lại cái gia tộc này cũng vì cái mớ hỗn độn đó.
"Tôi nghĩ là tôi nên biết trước được tình thế của ngày hôm nay!" Tử Xuyên Cảnh Đằng bỗng nhiên cảm thấy tâm thình thoải mái, không hề có dấu hiệu nào cho thấy việc ông bị bắt như thế này mà làm ông phải buồn chán. Cảnh Đằng đưa mắt lên nhìn người phụ nữ ngồi im lặng trước mặt mình, bất giác cảm khái thốt lên. Trong cuộc đời của ông, ông có ba người con trai và hai người con gái, vậy mà bây giờ, còn sống sót trên đời này cũng chỉ có mỗi Vọng Nguyệt Thiên Tâm mà thôi.
Hai mươi năm đã trôi đi, vậy nhưng dung mạo của Vọng Nguyệt Thiên Tâm vẫn không hề có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dac-cong-xuat-ngu/3141150/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.