Cùng lúc đó, tại một phòng khác, Lý Đan cũng đang hỏi Vĩnh Tường về vấn đề đó.
Mặc dù cô không tập trung sự chú ý đến người đàn ông này, nhưng không có nghĩa là cô lại quên vẻ mặt thay đổi dị thường của hắn. Sống chung với nhau từ nhỏ, cô hiểu rất rõ Vĩnh Tường là người buồn vui đều lộ ngay trên mặt, chỉ cần tâm tình có chút xao động là sẽ phát giác ra ngoài ngay lập tức.
Uống rượu trong lo lắng, buồn bực, Vĩnh Tường có chút sửng sốt, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia sáng khó hiểu. Rồi hắn khẽ phe phẩy đầu, thở dài nói: "Tốt nhất là cô không nên biết làm gì". Hắn biết rất rõ tính cách của cô gái này, nhiều năm qua, mặc dù đối với hắn trái tim không chút động lòng, nhưng nếu mà cho cô biết được vết sẹo trên mặt hắn là do ai tạo nên thì e rằng cô sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho Tần Khải. Mà đã từng là chiến hữu cũ, khi hắn rời khỏi quân đội đã quyết tâm không truy cứu lại những hiểu lầm trước kia, mà cũng vì những hiểu lầm đó mà tạo nên tất cả mọi hậu quả này.
"Tại sao? Chẳng lẽ anh quên anh đã từng hứa hẹn gì rồi sao? Anh sẽ không bao giờ giấu diếm tôi chuyện gì mà". Lý Đan nhẹ giọng hoài nghi. Trong trí nhớ, đúng là Vĩnh Tường chưa bao giờ từ chối cô, thẳng thắn mà nói, từ trong sâu thẳm nội tâm cô đã có chút cảm động, chỉ là chưa xác định được loại xúc cảm đó có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dac-cong-xuat-ngu/3141068/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.