Chương trước
Chương sau
Trình Thiếu Lăng ăn chơi bất chấp đêm ngày, dù mới đầu giờ chiều mà đã có mặt tại KTV.

- Cô gái hay phục vụ tôi đâu rồi?

Dù hay được phục vụ nhưng Trình Thiếu Lăng không nhớ tên người ta. Mấy cô gái làm nghề mua vui và bán thân, cũng chả có mấy ai dùng tên thật. Cơ bản là quanh anh có nhiều phụ nữ quá, có cô qua một đêm là rời đi, có cô thì hẹn hò được dăm bữa, nhớ không nổi. Mà cũng chả quan trọng, anh có nhiều tiền là ok rồi.

- Sếp Trình, nay cô ấy không có ở đây ạ.

- Gọi người tới đây, tôi bao cô ta ba ngày đi du lịch.

- Xin lỗi sếp Trình, quả thực cô ấy...

Thấy kiểu ậm ừ của quản lý, Trình Thiếu Lăng nhăn nhó không vui.

- Các người chê tiền từ khi nào thế? Dám chê tiền của ông đây? Tên nào bao cô ta rồi chăng? Không nhiều lời, ông đây trả giá gấp đôi.

Tên quản lý KTV khúm núm xoa dịu vị khách quý.

- Sao chúng tôi dám đắc tội với sếp Trình chứ. Chỉ là cô ấy không khỏe, không thể phục vụ khách được. Chứ không phải vì khách khác mà lơ là sếp đây.

Trình Thiếu Lăng châm thuốc lá, hít một hơi rồi nheo mắt nhả khói.

- Không khỏe như nào?

- Dạ, chuyện này...

- Đừng nói là gặp phải tên biến thái nào đó, bị hành cho bầm dập tới nỗi đi không nổi nhé!

- Không ạ, cô ấy ốm thôi ạ. Dù gì cũng là con người, có lúc cảm cúm họ sốt là bình thường.

- Thôi được rồi, tìm "đào" khác cho tôi đi. Chất lượng vào. Chứ mấy cái cảm sốt đó không miễn cưỡng được, dễ lây lắm.

Không phải tự nhiên mà Trình Thiếu Lăng là khách xịn ở đây. Một là riêng tư được giữ kín, hai là nữ tiếp viên được tuyển chọn khắt khe, sức khỏe được khám định kỳ rất đảm bảo. Ăn chơi cũng phải phòng ngừa bệnh tật chứ, Trình Thiếu Lăng có bay phấp phới cũng không phải kiểu ăn bừa.

Thế nhưng khi Trình thiếu gia đi qua hành lang tới gần một phòng nọ, lại nghe được tiếng khóc van xin.



" Tôi biết lỗi rồi, đừng đánh...Aaaaa..."

Mày muốn chết nên mới tiếp tay cho con khốn Sa Dĩnh Sa đó.."

Mấy chuyện này ở chốn ăn chơi ong bướm không lạ. Kiểu không nộp tiền cho quản lý, làm phật lòng khách, không đủ kpi, lén giấu tiền riêng...thì "đào" đều bị quản lý trách phạt. Nhưng Trình Thiếu Lăng dừng bước ngay lập tức.

Mé, sao mình lại nghe thấy tên người quen là sao?

Thiếu Lăng nhìn vào trong phòng bao, ánh sáng mờ nhạt thì cũng thấy được một tên bảo kê ở KTV đang cầm thắt lưng quất xuống người một cô gái.

" Con ranh này, mày làm tay trong cho Sa Dĩnh Sa bao lâu rồi?"

Ê, lần này thì Trình Thiếu Lăng chắc chắn mình không nghe lầm. Anh liền đi vào hắng giọng.

- Sa Dĩnh Sa làm sao?

Tên đàn ông bặm trợn phát hiện có người làm gián đoạn chuyện của hắn thì cau có.

- Ai dám..... Sếp Trình! Xin lỗi đã làm kinh động!

- Tôi không kinh động. Tôi hỏi Sa Dĩnh Sa liên quan gì ở đây?

Dạ, không có gì ạ. Chuyện lặt vặt thôi ạ.

Hắn cho người định lôi cô gái kia ra ngoài, nhưng khoảnh khắc cô gái lộ mặt, Trình Thiếu Lăng vô cùng kinh ngạc.

Đó là cô "đào" yêu thích của anh mà. Cái tên Sa Dĩnh Sa còn được nhắc hẳn hai lần. Tuy anh không thích Dĩnh Sa, thì cô cũng là bạn gái đầu tiên của bạn thân anh, xem ra anh phải cam thiệp chút.

- Gọi quản lý vào đây! Để cô ta lại!

Ai ở KTV cũng biết Trình Thiếu Lăng ngông cuồng cỡ nào, nên vị quản lý nhanh chóng có mặt và cười khổ.

- Sếp Trình!



Anh ngồi chễm chệ giữa phòng, ung dung hút thuốc và nhàn nhạt cất lời.

- Miệng anh vừa nói với tôi là cô gái tôi thích đang ốm, không tiếp khách được. Phút sau tôi đã thấy "đào" cưng của mình bị đánh tơi tả. Các người dậy dỗ nhân viên cũng được thôi. Cơ mà nói dối tôi trắng trợn lại còn để tôi phát hiện kiểu này thì không hay đâu.

Tên quản lý nhìn tên bảo kê vẫn đang cầm thắt lưng đứng góc phòng, còn cô gái thoi thóp gục dưới sàn thì khụy nụy xin lỗi.

- Sếp Trình, cô ấy phạm phải tội nặng.

- Sa Dĩnh Sa! Tôi phải nghe đầu đuôi, cả cô ấy và cô gái kia đều là mối bận tâm của Trình Thiếu Lăng tôi đây. Các người nom mà ăn nói cho rõ ràng đàng hoàng vào.

Tên đánh đập nữ tiếp viên kia cứng giọng giải thích.

- Sếp Trình, con nhỏ này đắc tội với sếp lớn, chúng tôi không thể tha cho nó được.

- Sếp lớn nào mà tôi không biết?

- Dạ,...chuyện này.....

Anh hiểu quy tắc làm ăn nơi này, nên cười lớn thị uy.

Hzzz, tôi không phải loại hách dịch làm khó người thấp hơn mình. Nhân viên các người có nỗi khổ riêng. Tôi hiểu, không sao. Nhưng tôi phải đưa "đào cưng" về chỗ của tôi để chăm sóc.

- Không...được...

Tên bảo kê được Ngụy Thang Luân giao việc, cũng dựa hơi sếp Ngụy mà dám khước từ Trình Thiếu Lăng. Ngay lập tức hắn bị quản lý KTV ngăn lại. Tên quản lý không dám phật lòng sếp Trình nên chỉ đành miễn cưỡng lựa lời.

- Cô ấy thế này, e rằng sẽ làm phiền sếp Trình mất. Hay là tôi cho vài cô gái khác bù đắp cho ngài, cô gái này chi bằng để lại chỗ chúng tôi. Tôi hứa khi cô ấy khỏe lại, sẽ phục vụ sếp Trình đầu tiên.

Trình Thiếu Lăng dập thuốc lá thật mạnh, cong môi cười khiến tên quản lý lạnh sống lưng.

- Đừng mặc cả với tôi. Tôi muốn, cả bố mẹ tôi cũng không cản được.

Anh hất hàm cho thuộc hạ của mình giành lấy cô gái kia và đưa đi ngay lập tức. Lúc ra tới cửa, anh còn không quên lườm tên bảo kê kia, và vỗ vai tên quản lý.

- Yên tâm, tuy hàng họ bầm dập nhưng ông đây vẫn trả tiền đầy đủ. Nói với sếp lớn kia của các người, đòi người thì trực tiếp tới tìm tôi. Ok!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.