Khi Lâm Chất đi tháo chỉ, Nhiếp Chính Quân vừa hay đang ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, thế là cô tự mình tới bệnh viện.
Bác sĩ tháo chỉ xong nhìn kỹ một lượt, nói: “Có một chút sẹo nhưng không dễ thấy. Nếu cô Lâm thấy phiền thì có thể làm thêm một ca phẫu thuật xóa sẹo nữa, sẽ hồi phục như cũ.”
Lâm Chất nhìn mình trong gương, nói: “Không cần đâu ạ, tay nghề của bác sĩ tốt rồi, như vậy là được rồi.”
Bác sĩ cười: “Ngài Nhiếp dặn đi dặn lại là không được để lại sẹo, tôi chịu áp lực lớn lắm đấy.”
Lâm Chất ngẩng đầu cười, dịu dàng như ánh xuân: “Anh ấy vốn vậy, bác đừng để bụng. Tôi thấy thế này là ổn rồi.”
“Cô hài lòng là được, vậy tôi cũng yên tâm.” Bác sĩ hiền hòa nói.
Lâm Chất cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện. Điện thoại cứ rung liên tục, cô lấy ra xem mới thấy là Nhiếp Thiệu Kỳ, người đã “mất tích” một thời gian.
“Thiệu Kỳ, con đang ở đâu thế?” Lâm Chất cười bước xuống bậc thang, đầu bên kia nói gì đó khiến sắc mặt cô thay đổi: “Đồn công an? chờ chút, cô tới ngay!”
Nhiếp Thiệu Kỳ là cô gái duy nhất trong nhà họ Nhiếp, vì thế từ nhỏ đã được ông và các bác cưng chiều, hành xử có phần ngông nghênh. Nhưng cho dù từng nổi loạn đi nữa cũng chưa từng vào đồn cảnh sát, Lâm Chất bắt đầu lo lắng có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Trong đồn công an, Nhiếp Thiệu Kỳ ngồi ở góc phòng, cúi đầu, không rõ vẻ mặt.
“Người giám hộ của Nhiếp Thiệu Kỳ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-yeu-nhau-nhu-the-ha-cam-lam/3833886/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.