Hắn cứ nghĩ có rắc rối lớn sắp đến.
"Ngươi đã cưới vợ chưa?"
Lão già tóc bạc tuy mặt không biểu cảm nhưng khi ý thức truyền âm lại khá ôn hòa, dường như rất thưởng thức hắn.
Tần Minh thành thật trả lời: "Vẫn chưa."
"Ừm, rất tốt."
Lão già tóc bạc gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi sinh thần bát tự của hắn.
Tần Minh: "?"
Hắn ngẩn ngơ nhưng vẫn có chọn lọc mà đáp lại.
Lão già tóc bạc hỏi:
"Tiểu tử, có muốn đỡ phải phấn đấu năm trăm năm không?"
Tần Minh kinh hãi, rất muốn hỏi một câu: "Ngài là ai vậy, chẳng lẽ có một cô em gái Địa Tiên Lão Tổ hơn năm trăm tuổi?"
Ở đằng xa, lòng Đường Vũ Thường nở hoa. Lão Tổ Tông đang bảo vệ nàng. Đây là cảnh cáo kẻ đã hết lần này đến lần khác sỉ nhục nàng, liên tiếp đá nàng ba lần. Và Lão Nhân gia "lấy lớn hiếp nhỏ" như vậy, chắc cũng chịu áp lực tâm lý lớn lắm nhỉ? "Lão Tổ, đừng làm khó hắn."
Đường Vũ Thường truyền âm. Nàng cảm thấy mình thua thì chấp nhận, hoàn toàn không cần người bề trên phải ra tay như vậy.
"Ừm!"
Lão già tóc bạc ngầm đáp lại và gật đầu. Hắn thở dài, còn chưa về chung một nhà đã bảo vệ rồi sao? Hậu nhân vốn thanh lãnh như tiên - Tiểu Đường, lại đi cầu xin cho thằng nhóc kia, sợ mình làm khó hắn.
Rõ ràng, Tần Minh, Lão già tóc bạc và Đường Vũ Thường không cùng tần số.
Đường Vũ Thường kiêu sa liếc nhìn Tần Minh một cái, uyển chuyển rời đi. Nàng là người lớn không chấp nhặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-vo-cuong/5023160/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.