Lão tổ vốn được cho là đã tọa hóa đột nhiên hiện thế, kẻ thì thành thần, người lại chuyển hóa sinh mệnh, hóa thân thành tiên. Lúc đầu, thiên hạ vô cùng chấn động, lòng người dâng trào, xúc động khôn nguôi.
Thế nhưng, khi nghe các lão than thở: "Thời quang chém anh hùng, thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu, nay phải khảng khái tiến lên, dốc sức cho trận chiến cuối cùng của kiếp này", trong lòng mọi người như có tảng đá đè nặng, ngột ngạt khó tả.
Giai nhân khó giữ tuổi xuân, anh hùng đến bước đường cùng, những điều nhân thế không thể lưu giữ, ví như má phấn lìa gương, hoa rơi xa cội.
Hơn nữa, trên chiến trường, từng thân ảnh đầy máu me đang từ trong đống xác người lảo đảo bò ra, dìu nhau từng bước trở về, cảnh tượng ấy càng khiến lòng người rung động, tựa như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.
Trong khoảnh khắc này, cả hai phe đều ngưng chiến, lập tức cử người ra đón, nghênh tiếp những kẻ từ đường Hoàng Tuyền giãy giụa trở về.
Dưới bóng đêm, tại Thần Thương bình nguyên, rừng rậm bị tàn phá tan hoang, huyết khí trùng thiên, xác phơi khắp nơi, trên mặt đất cắm đầy binh khí như đao, thương, trường mâu...
Tâm can Tần Minh thắt lại, giữa bóng người lác đác, hắn trông thấy Mạnh Tinh Hải và Kim Tường, cả hai đều trọng thương, nơi ngực và bụng bị đâm xuyên bởi thương dài, kiếm bén, bước đi loạng choạng.
Hai người họ đều là kẻ may mắn bò ra từ đống tử thi nơi cảnh giới thứ tư, khắp thân thể chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn, có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-vo-cuong/4719521/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.