Chương trước
Chương sau
Lão Ái Lương bỗng nhiên cười hơ hớ nhìn mọi người. Gương mặt phúc hậu, thanh tao vừa nãy biến mất hoàn toàn. Hình tượng sụp đổ. Lão Ái Lương chính là một tiêu biểu cho lão ngoan đồng thật sự. Cười hóm hỉnh, vuốt vuốt râu, mặt vênh vênh tự đắc :
- Ta ấy à, tất nhiên là người các ngươi đang tìm, Ái Lương chân nhân kì danh khuynh thành, người tuấn tú soái ca cực phẩm. Tài năng siêu phàm hahaha.
Trên đầu mỗi người đều xuất hiện hắc tuyến. Thật quá kì diệu đi, bọn họ không ngờ cái người cao cao tại thượng nhất Huyền Vũ quốc lại có thể tự luyến như vậy a
Từ đại phu lập tức hóa đá. Thần tượng một đời của hắn a…
Dạ Trường ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh.
- Vậy hôm nay ngài đến đây có phải chăng đã biết tình hình nhi nữ của ta? Ngài có cách sao?
Lão Ái Lương vẻ mặt coi thường nhìn Dạ Trường như một kẻ ngốc.
- Ngươi thấy ta là ai? Một người tài hoa phong nhã, trác tuyệt siêu nhiên thế này mà không có cách sao. Hừ Hừ.
Dạ An Hạo nhịn cười đến nội thương trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra vẻ nghiêm túc nói:
- Aiza, lão tổ tông đừng trách nhi tử ta. Nó ngu xuẩn không biết tài năng của đại sư. Không biết, cách mà đại sư nói như thế nào? Chỉ cần có thể cứu được Nguyệt Nhi , dù trả đại giá thế nào ta cũng sẵn sàng trả.
Lão Ái Lương làm ra vẻ đạo mạo.
- Cách thì cũng có cách, nhưng ta muốn đưa nàng đi cùng ta lên núi Huyền Lương. Vài năm sau ta sẽ trả nàng cho các ngươi. Thế nào?
Vũ Như Như cùng Dạ An Hạo , Dạ Trường, Dạ Nhiên trầm mặc. Xa Minh Nguyệt, bọn họ không nỡ. Nhưng là, nếu không xa thì không cứu được nàng. Bọn họ đành…
Dạ Nhiên nói với lão Ái Lương, vẻ mặt không đành lòng:
- Ta có thể giao tiểu muội ta cho ngươi, nhưng ngươi nhớ hẹn mang nàng về. Với cả, nếu ta biết ngươi khi dễ tiểu Nguyệt Nguyệt thì ta mới không tha cho ngươi đâu.
- Hừ, tiểu tử, dám trước mặt ta cò kè điều kiện, Dạ gia các ngươi cũng có mặt mũi thật lớn. Nhưng thôi, niệm tình vì đồ đệ tương lai của ta, ta sẽ hứa danh dự với các ngươi chuyện này.
Tất cả mọi người nghe thấy chữ “ đồ đệ tương lai” thì thoáng thẫn thờ. Không ngờ Nguyệt Nhi nhà họ lại có thể làm đồ đệ của vị chân nhân đứng đầu Huyền Vũ quốc. Thật sự rất tốt a. Chỉ là nếu mà thấy vị chân nhân này mà làm cho Nguyệt Nhi chỉ có chút ủy khuất thì chắc chắn dù bọn họ tan xương nát thịt, diệt môn thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ có trời mới biết, bọn họ yêu nàng như thế nào. Có lẽ là đến mất cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan đi.
- Vậy là tốt, Dạ gia ta tạ ơn Huyền Lương chân nhân.
Ái Lương chân nhân cũng chả có gì gọi là ngại ngùng nhận lấy sự tạ ơn này. Hơn nữa, vẻ mặt rất hưởng thụ, híp mắt lại vuốt vuốt râu. Thật đủ bỉ ổi a. Đúng là kẻ bỉ ổi tìm đến kẻ bỉ ổi.
- À, ta còn chưa nói với các ngươi. Sau khi đồ đệ quý của ta nhận được sức mạnh thì cũng đã bị phong ấn giọng nói. Không thể nói được nữa
Nghe được lời này của Ái Lương chân nhân, mọi người đang tạm yên lòng thì nháy mắt trở nên ngạc nhiên
- Cái gì?... Sao có thể…
Dạ An Hạo bất ngờ thốt lên. Đáy mắt ông liền trở nên chua xót tột độ
- Đúng vậy, nàng sẽ không thể nói được nữa.
Ái Lương chân nhân cũng trầm mặc nói.
Dạ An Hạo đưa mắt nhìn tiểu bảo bối, tròng mắt đã sớm đỏ một mảng như chỉ cần đụng một chút nữa thì nước mắt sẽ chảy ra. Nhưng ông là nam nhi, ông không thể rơi lệ. Nhưng lệ không rơi nhưng lòng đau cắt.
- Thiên ý… Thiên ý a….. _ Ông hét lên
Cả sảnh đường đều trầm mặc. Dạ Nhiên nhìn tiểu muội, cũng nỗ lực kìm nén nước mắt nhưng không được. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, không thể che giấu được cảm xúc. Oanh oanh liệt liệt khóc lớn.
- Không được, tiểu muội muội không thể nào như vậy, cả đời này nàng sẽ ra sao. Nữ nhân mà không nói được thì sẽ thế nào?. Chả nhẽ ngay cả nói chuyện cũng không được sao. Nếu như tiểu muội có thể nói thì nàng sẽ hát, sẽ líu ríu trò chuyện, sẽ tập đọc cùng con…
Lời này, như một vết cắt đến trái tim mỗi người. Những tiểu nha hoàn yếu lòng cũng rơi nước mắt, sụt sịt đau lòng cho tiểu thư của họ. Dạ Trường sau khi đỡ nương tử đã đứng không vững đến giường, nghe vậy liền ôm Dạ Nhiên. Lồng ngực Dạ Trường phập phồng, hơi thở đứt quãng, gương mặt trầm buồn. Nếu có thể, ông muốn gánh chịu nỗi bất hạnh của Nguyệt Nhi. Con bé mới sinh ra, mới khóc oaoa được vài tiếng. Chưa kịp gọi tiếng mẹ, tiếng cha, chưa bênh vực cho ông với nương tử thì… Nhẹ vỗ lưng nhi tử, ông cũng buồn, nhưng buồn không có nghĩa là ông không chấp nhận. Việc Nguyệt nhi bị câm, ông không thể nào chối bỏ. Nhưng là, dù có vậy thì sao chứ? Nguyệt nhi vẫn là con gái rượu của ông, không bao giờ thay đổi.
- Dạ Nhiên, không sao… Muội muội con là nhi nữ của phụ thân cường hãn cùng mẫu thân tuyệt đỉnh của con, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ vì chuyện đó mà u buồn. Con cũng phải vậy, phải làm gương cho tiểu muội. Không nói được thì sao chứ. Tiểu muội con vẫn có thể múa, vẽ, đánh đàn, luyện chữ, học võ công. Dù thế nào, tiểu muội con vẫn là tiểu bảo bối của Dạ gia ta. Điều này là chắc chắn. Nên, cất lệ đi, cười với tiểu muội con đi. Hãy hứa sau này hãy che chở cho nàng, là chỗ dựa vững chắc nhất cho tiểu muội con, luôn làm cho nàng mỉm cười.
Dạ Nhiên nghe vậy, dần chấn tĩnh lại. Dùng vạt áo lau sạch lệ hoen, nở một nụ cười thật rạng rỡ và tinh khiết. Ừ, hắn hứa, hắn sẽ mãi mãi là đại ca tốt của Nguyệt nhi.
- Vâng, phụ thân, gia gia. Con hứa sẽ làm cho nụ cười của Nguyệt nhi vương mãi trên khóe môi. Không bao giờ để nàng có thời gian mà rơi lệ, mà tự ti. Con dùng thân phận đại ca này ra đảm bảo, sẽ bao bọc tiểu muội suốt đời suốt kiếp. Sẽ cưng chiều, sủng nịnh nàng nhất thế gian dù muôn vật, lòng người đổi thay. Là chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng.
- Tốt. _ Dạ An Hạo cùng Dạ Trường mỉm cười
Ái Lương chân nhân nhìn một nhà tình thân như vậy cũng mỉm cười. Đây là một gia đình đặc biệt nhất mà dù ông có đi hành tẩu giang hồ nhiều năm thì bây giờ mới thấy. Đứa bé Dạ Nhiên này sau này chắc chắn sẽ trở thành một con người không tệ đi. Có cốt khí lắm.
Thời gian đau lòng đã qua, mọi người gồm Dạ An Hạo, Dạ Trường, Dạ Nhiên cùng Vũ Như Như nhìn Ái Lương chân nhân.
Ánh mắt ấy mang theo sự giao phó cùng tin tưởng. Chỉ có theo Ái Lương chân nhân, Nguyệt Nhi mới có thể sống, nên họ chỉ có thể tin tưởng và cũng nguyện ý tin tưởng.
Vũ Như Như nhẹ giọng nói với lão Ái Lương:
- Vậy tiểu Nguyệt Nhi xin giao cho người. Phiền toái người chăm sóc nàng.
- Được
Dạ An Hạo bế Dạ Minh Nguyệt giao cho Ái Lương chân nhân. Rồi ông lùi ra phía sau đứng cùng các con và cháu.
Lúc này, Ái Lương chân nhân dù rất hài hước, cợt nhả nhưng cũng dần nghiêm túc.
- Ta, Ái Lương chân nhân thề danh dự với các ngươi. Ta sẽ đem Dạ Minh Nguyệt chăm sóc thật tốt, hảo hảo chiếu cố nàng. Chữa khỏi bệnh cho nàng và dạy dỗ nàng trở thành một người tuyệt đỉnh. 6 năm sau, ta sẽ đem nàng trở về với các ngươi.
- Bọn ta nguyện ý tin tưởng Ái Lương chân nhân.
Mọi người đồng thanh.
Sau một hồi ly biệt, Ái Lương chân nhân ôm Dạ Minh Nguyệt đang hôn mê đi ra ngoài Dạ Phủ. Dạ An Hạo, Dạ Trường, Dạ Nhiên, Vũ Như Như đi theo sau.
- Vậy ta đi đây.
- Ái Lương chân nhân, bảo trọng!
Ái Lương chân nhân nhìn mọi người gật đầu rồi bước đi.
Tất cả mọi người luyến tiếc nhìn theo bóng dáng ấy.
Nguyệt Nhi!, con nhất định phải bình an trở về. Dạ phủ luôn luôn chờ con.
Vậy là...một hành trình mới đã bắt đầu mở ra, vòng xoay số phận đã mở. Dạ Minh Nguyệt sẽ như thế nào? Dạ Gia sẽ ra sao? Tất cả câu hỏi chỉ có thể biết qua hành trình đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.