Chương trước
Chương sau
2 ngày sau..

Tin hot search : Mới đây cả 2 bên Lữ gia và Hoàng gia chính thức lên tiếng thông báo về việc kết thông gia. Mối lương duyên hơn 7 năm của Đại thiếu gia Lữ gia và Đại tiểu thư Hoàng gia.

"Quao, mới có mấy hôm mà chị với anh rể lên tận hot search này. Nào là tình yêu từ thuở nhỏ đến việc đi du học cũng bị báo chí phanh phui hết, quá ghê gớm" Diệu Chi ngồi trong phòng làm việc của Lữ Thanh có Ngọc Ly xem tin tức mà bàn tán...

"Em đó nhanh chóng đi tìm công việc đi. Ra trường cũng cả hơn tuần, định ở nhà chơi mãi sao hả" Ngọc Ly nói

" Rồi rồi em nhớ rồi, chuẩn bị đi nè" Diệu Chi nói mà bĩu môi đứng dậy xách túi lên đi ra khỏi cửa...

Chưa kịp đi đã bị 1 người ở ngoài đi vào chặng đường mà giọng nói trước cả hình bóng...

" Anh Thanh à, chuyện này là sao. Sao anh sắp kết hôn rồi chứ?" Minh Nga nói

" Anh kết hôn thì kệ anh, liền quan đến em hay sao. Mời em về đây là phòng làm việc của anh" Lữ Thanh nói, tay đưa về phía cửa tỏ ý " đuổi nhanh"

"Ơ sao anh đuổi em, nhưng sao anh lại lấy chị ta. Chị ta có gì hơn em?" Minh Nga nói mà giọng đầy tức giận chỉ tay vào Ngọc Ly

Diệu Chi theo vậy cũng ngứa mắt xong lấy tay hất tay của Minh Nga đang chỉ về phía chị của mình rồi nói..

" Cô là ai mà ở đây ăn nói không có đạo đức như vậy? Có cần bổn tiểu thư đây dạy cho 1 khóa học làm người không? " Diệu Chi nói

" Cô là ai mà xen vào chuyện này. Tôi đang nói chuyện với anh Thanh" Minh Nga hét vào mặt Diệu Chi

" Vậy cô là cái thá gì mà xen vào chuyện tình cảm của anh chị tôi? Mau biến trước khi bồn tiểu thư nổi nóng lên"



" Cô.. anh thanh là người tôi thích, ảnh phải thuộc về tôi. Tại sao lại ở bên cô ta chứ?"

Lúc này có 1 người đàn ông trung niên bước vào. Giọng nói ra vẻ thanh cao tại thượng nói

" Thanh, nếu cháu lấy con gái bác thì cháu sẽ có gia sản và vợ ngoan dâu thảo cho gia đình. Còn lấy cô gái đó, cháu được gì?" Bố của Minh Nga

"Anh Thanh để em" Diệu Chi quay sang nhìn Lữ Thanh nói

" Thưa bác, cho hỏi bác là ai và đây lấy tư cách gì nói vậy với anh rể cháu" Diệu Chi nói

Sau khi bên cạnh Tư Thần 2 năm nay. Diệu Chi đã được anh dạy cho chút võ và bản lĩnh nên đối đầu với người khác không sợ bị tổn thương. Diệu Chi hiện tại không còn là Diệu Chi trước đây, sợ hãi nhút nhát mà bây giờ đã có bản lĩnh hơn trước nhưng lúc nào có Tư Thần thì vẫn hay dựa dẫm vào lắm...

" Hỗn láo, chuyện người lớn nói. 1 đứa nhóc như mày mà dám xen vào" Ông Đồng tức giận

"Bố à, con nhỏ đó dám nói con không được dạy đàng hoàng đấy" Minh Nga bên cạnh thêm dầu vào lửa

"Nếu có được dạy thì đâu ai giữa thanh thiên bạch nhật lại đi cướp chồng người khác như vậy. Cái loại này phải gọi là trà xanh sơ cấp đấy cô gái à" Diệu Chi

" Này cô bé. Nên ăn nói cho cẩn thận nếu không đừng trách ta người lớn lại đi dạy dỗ trẻ vị thành niên. Làm vậy gia đình cô mất mặt lắm đấy" Ông Đồng nói

" Nếu ông có bản lĩnh thì cứ thử. Hôm nay tôi ở đây xem ai dám đụng đến 2 người họ" Diệu Chi lên mặt nói

"Được, đợi đấy" Nói xong ông ta quay ngoắt người đi ra ngoài gọi điện cho ai đó..



Sau 1 lúc thì cũng bước vào trong, kèm theo đó là 1 tên nam nhân cao to và 1 cô gái nhỏ bé bên cạnh nhưng khuôn mặt chả mấy lạ là bao..

"Tưởng ông dắt ai đến. Hóa ra là tra nam cùng tiện nhân năm nào đó sao" Diệu Chi nói rồi khinh bỉ ra mặt cả 2 người Đồng Tuấn Phi và Tống Gia Nguyệt..

Cả 2 sau bao năm bị lùm xùm năm đó gia đình kéo xuống, tầm 1 năm trước không biết do may mắn hay gì mà công ty nhỏ của 2 người làm ăn đột nhiên phất lên như diều gặp gió. Bây giờ cũng có thể nói là khấm khá hơn trước nhưng cũng dưới trướng của Tư Thần..

"Tưởng ai, hóa ra là gia đình nhận nuôi con ả bị bỏ rơi Gia Ninh " Gia Nguyệt hất mặt lên trời liếc nhìn nói.

" Chị dâu à chị quen họ sao" Minh Nga vội chạy tiến đến bên Gia Nguyệt ôm lấy cánh tay ả mà hỏi..

"Quen chứ, cô ta là bạn thân của vị hôn thê cũ của anh em cũng là cô chị gái cùng cha khác mẹ với chị. Còn cô gái kia chắc là chị gái của cô ta. " Gia Nguyệt nói

" Thì ra là cùng như nhau. Toàn đi cướp bồ người khác." Minh Nga nói

" Cô không có quyền nói vợ tôi như vậy. Cẩn thận lời nói của bản thân 1 chút đi" Lữ Thanh nãy giờ im lặng không chịu được nên lên tiếng nói...

" Anh à để em, ở đây lằng nhằng mất thời gian đi chuẩn bị việc của chúng ta " Diệu Chi nói

" Ừm, vợ à qua kia ngồi ăn táo đi anh gọt" Lữ Thanh dìu Ngọc Ly qua bên ghế ngồi lấy táo trên bàn gọt ngồi xem phim

" Sao? Cô muốn gì" Gia Nguyệt nói

" Nếu các người còn không mau biến mất khỏi đây thì liệu mà đợi công ty phá sản tiếp lần 2 đi, nên nhớ bồn tiểu thư từng làm được thì tất nhiên sẽ làm lại được lần 2" Diệu Chi nói khiến cho cả 4 người có chút sợ hãi

Đồng Tuấn Phi bên cạnh nghe đến công ty thì liền bật lại phản ứng. Công ty này anh ta không thể để nó mất được nếu không sẽ mất hết bao công sức 2 năm qua đồ sông đồ biển.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.