Giọng nói của nàng thật gấp, thật nặng và mang theo một ma lực dị thường.
Hình như giọng nói ấy có một ma lực khêu động dục tình nam giới.
Đúng là giọng nói của đàn bà.
Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn nhau.
Hai người đều quay mặt ra phía trước cửa, giọng nói ấy lại phát ra từ phía cửa sau, như vậy thì người ấy đến bao giờ?
Người ta vào nhà bao giờ mà cả hai chú cháu nhà họ Tôn không hay biết?
Lão Tôn Gù nặng mặt và thình lình lão cầm chiếc khăn lau ném tuột ra sau.
Lão đã lau bàn suốt mười bốn năm nay, nếu mỗi ngày lau hai mươi lần thì một năm phải đến bảy ngàn ba trăm lượt, mười bốn năm phải mất mười vạn trăm lượt.
Lúc lau tự nhiên phải nắm chặt chiếc khăn, bất cứ ai nếu lau đến hơn mười vạn lần thì nhất định là bàn tay phải cứng lắm.
Đó là nói người thường, còn Lão Tôn Gù thì với Đại Ma Trảo Lực đã từng làm cho giang hồ khiếp đảm, tự nhiên cái ném đó phải đáng kinh hồn.
Bình!
Một tiếng dội rung rinh mái ngói, bụi cát tung bay, vách tường dầy bị chiếc khăn lau tống thủng một lỗ to.
Nhưng, người đàn bà đứng dựa bên cửa vẫn còn đứng y chỗ đó.
Nàng không nhúc nhích, nếu căn cứ vào chỗ đứng hiện giờ thì chiếc khăn lau của Lão Tôn Gù đã làm cho ngực người ấy bị tan tành nhưng không hiểu sao người ấy lại đứng yên như thế.
Cũng có thể vì eo lưng của nàng quá nhỏ nên khi uốn tránh được dễ dàng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem/1367601/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.