Đa Đồ Hội.
Ba người Lam Bảo tiến vào bên trong quảng trường, trong quảng trường là 1 khu vực rất rộng, xung quanh có khá nhiều ghế có lối để vào và ở giữa khu vực rộng lớn này có 1 cái bàn cao để đựng bảo vật đấu giá.
Sau khi đưa vé mời cho người thu vé và kiểm vé, cả ba đi vào bên trong. Lựa theo chỗ ngồi chỉ định, ba người ngồi xuống cạnh nhau.
Bây giờ Lam Bảo mới có thời gian chú ý đến xung quanh, người khá thưa, người chưa đến khá nhiều. Xung quanh giống kiểu các hội trường ở đại học nhưng rộng lớn gấp chục lần.
"Thiếu linh thạch cứ bảo ta!" Lam Bảo nhìn Cơ Hùng cười nói.
"Thôi, khi nào ngươi cần linh thạch thì cứ bảo ta!" Cơ Hùng phóng khoáng đáp.
Lam Bảo không á khẩu lại được liền thở dài:
"Biết thế ta đi bán thêm vài cái Thiên Bảo cho nhiều linh thạch một chút!"
"Ngươi mà có Thiên Bảo á?" Cơ Hùng hơi tò mò.
"Có chứ sao!" Lam Bảo dùng linh lực che lại khí tức, lấy ra vài kiện Thiên Bảo khiến Cơ Hùng cùng Kiều Uyên Dung giật mình lé cả mắt.
"Vậy ngươi không nói điêu, tốt!" Cơ Hùng đáp, ánh mắt không tham lam dù chủ một chút vỗ vai Lam Bảo.
Còn Kiều Uyên Dung lặp tức véo hông Lam Bảo gắt: "Có Thiên Bảo mà không cho thiếp, đáng ghét!"
"Đâu, cái này là sư phụ ta mới cho mà!" Lam Bảo chém gió.
"Sư phụ chàng là ai?" Kiều Uyên Dung mắt phượng chớp chớp tò mò hỏi.
Lam Bảo không cưỡng lại vẻ đáng yêu của nàng, liền đưa cho nàng một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-thien-dia/265926/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.