Lúc một giờ chiều, Giang Lưu trở về Hồng Vũ thành. Lúc đó Cà Chua và Vũ Tức đang ngồi lặng im cạnh nhau trong phòng hội nghị, thấy anh trở về, hai cô gái nhỏ không hẹn mà cùng nhảy dựng lên.
“Giang Lưu!”
Vũ Tức có chút kích động.
“Nhị đương gia sao rồi?”
“Bạch Ngân log out rồi, nói là có việc muốn làm.” Giang Lưu trả lời, “Cho cậu ta đi thôi, hôm nay vốn dĩ cậu ta không nên tới.”
“Ừ…” Vũ Tức lên tiếng, lúc này mới an tâm mà ngồi xuống.
Cà Chua có chút thất thần, len lén nhìn qua Giang Lưu. Cái miệng luôn cười toe toét của Giang Lưu nay lại như kiểu phụng phịu, thật sự làm cho cô cảm thấy lạ lẫm.
Biểu tình rất nghiêm túc, chứng minh cơn giận của anh còn chưa tan.
Thực sự không biết phải thế nào mới hết giận đây…
Giang Lưu hỏi Vũ Tức một số chuyện, để lại cho cô mấy thứ đồ xong lại chạy về phía cửa.
Anh ấy dự định… làm chuyện gì?
Thấy vẻ mặt lo lắng của Vũ Tức, anh ngập ngừng…
“Anh!”
Cà Chua nhịn không được kêu hắn một tiếng.
“Có chuyện gì?”
Giang Lưu xoay người, nhàn nhạt nhìn cô một cái.
“Anh định đi đâu?”
“Còn phải hỏi hả?”Giang Lưu khó chịu cười nhạt, “Đương nhiên là phải đi dạy dỗ thằng nhóc thối đó.”
Cà Chua sớm đã lạnh sống lưng, sau khi nghe câu trả lời, lòng cũng nguội hẳn.
Thì ra cho dù Thương hội đã bị nghiêm phạt tối đa, đối với Giang Lưu mà nói cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-quy-kho-trom/2336471/chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.