Tất cả xung quanh đều là gương… Nói theo cách khác, nếu là mê cung vô hình thì còn đỡ khổ hơn. Chí ít người chơi cũng không bị tầng tầng lớp lớp ảnh phản chiếu làm cho hoa mắt chóng mặt.
Người không bình tĩnh lọt vào đây rất dễ mất kiên nhẫn rồi rơi vào trạng thái cuồng hóa.
Vân Tịch cũng không lo lắng về sự bình tĩnh hay kiên trì của Bạch Ngân. Thế nhưng mấy thứ dựa vào vận may như thế này thật là khó mà nói rõ được.
Mê cung rất lớn. Lúc trước có mấy người trời xui đất khiến lớ ngớ đi vào, nhưng không ai may mắn nên thường kẹt lại một thời gian dài, dẫn đến rối loạn. Bạch Ngân định hoàn thành trong vài ngày… Có thể không?
Sau khi gặp được tất cả NPC, Bạch Ngân trước giao nhiệm vụ, rồi liền lao tới cửa thứ hai.
Sau đó thì… Y như đã dự định từ trước, mê cung gương chính là nơi khó khăn và quan trọng nhất.
“Làm sao mới tốt…”
“Đúng vậy… Nhị đương ở trong đó gần hai ngày nay rồi.”
Trong phòng nghị sự của Hồng Vũ thành, một đám người tụ tập lo lắng cho Bạch Ngân.
Vũ Tức, Ngự Nguyệt, Hoàng Tử Điên, Cơm Nắm, COMER… Tâm tình của bọn họ đều bị nỗi phiền não về Bạch Ngân ảnh hưởng.
Vân Tịch ngồi một bên, nghe bọn họ thảo luận.
“Thật không có cách thức riêng để phá giải mê cung à? Không kiếm được?”
“Ôi chao, Ngự Nguyệt tiểu thư… Nếu là có, sao chúng ta có thể không tìm ra chứ?” Cơm Nắm thở dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-quy-kho-trom/2336457/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.