Hiếu Minh cau mày nhìn Ái Triêm, hừ lạnh khinh bỉ:
-Rời khỏi Trần Minh rồi, cô chả là cái thá gì cả. Nhớ kĩ, thì sao? Có bản lĩnh thì đừng dựa vào Trần Minh mà tự nuôi sống bản thân cô đi đã rồi nói. Ăn bám ở đây từng ấy năm cũng đủ rồi.
Ái Triêm gắt gao nắm chặt bàn tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt. Sự sỉ nhục này kích thích cô càng thêm tỉnh táo. Cô biết, hiện tại cô không thể làm gì được ai. Cô chỉ cần biết rõ rằng Trần Minh không yêu cô, vì thế mà những người xung quanh anh vẫn luôn cho rằng cô là một con chó, vì kiếm miếng ăn mà phải vẫy đuôi theo anh, nên hôm nay cô không hề luyến tiếc mà rời đi là quyết định chính xác.
Những lời nói độc ác này của Hiếu Minh giống như đánh thức cô, cũng giúp cô buông bỏ một chút gì đó còn vương vấn trong lòng. Cũng may xe taxi cô đang chờ đã đến kịp lúc. Cô không quay đầu, bước đi vô cùng dứt khoát.
Sau khi thấy cô rời đi, Hiếu Minh lập tức gọi điện cho ai đó. Phía bên trong, Trần Mạnh, quản gia nhà họ Trần đứng lấp ló theo dõi Ái Triêm nãy giờ lập tức chạy vào nhà báo cáo với Nguyệt Anh:
-Bà chủ, cô ta.. đi rồi.
Nguyệt Anh vẫn từ tốn thổi phù phù chiếc móng tay vừa mới giũa nói:
-Kệ cô ta. Đi được càng tốt.
Trầncó điều lo lắng:
-Nhưng ... đến lúc đó thiếu gia về... không thấy cô ta....
Nguyệt Anh cắt ngang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/2710691/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.