Trần Minh đi công tác hai ngày trở về thì đã không thấy Ái Triêm ở chung cư. Không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cảm giác trống vắng chiếm đầy trái tim anh. Chưa bao giờ anh lại trông mong có cô bên cạnh đến như vậy.
Cô trước đây giống như đóa hoa kiều diễm nở rộ luôn quanh quẩn bên anh. Chỉ cần anh xong việc về nhà là mọi nơi mọi lúc đều có thể nhìn thấy cô. Từ đó anh trở thành thói quen mà như có như không chẳng cần để ý đến cô.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh và cô sẽ không còn tiếp tục ở bên nhau nữa. Anh sinh ra đã mang trọng trách là người thừa kế nhà họ Trần, tự bản thân anh cũng cho rằng mình trời sinh cao quý. Đối xử với bất kỳ ai cũng không cần đón ý, rào trước chắn sau, càng không cần phải khom lưng cầu cạnh.
Anh từng bước dần dần từng bước đi lên cùng vói sự phát triển của King Trần, lại càng giống như một người máy không biết mệt mỏi mà làm việc, thời gian rảnh rỗi hầu như không còn. Nhưng những người ở bên cạnh thân thuộc anh sẽ biết rằng, anh ngẫu nhiên có tâm trạng tốt đều có liên quan đến cô. Giờ cô lại không muốn ở bên anh, tâm tình anh xuống dốc cũng không phải là chuyện lạ.
Vĩnh An đi vào đã thấy boss trầm tư ngồi trên giường trong phòng ngủ của cô. Mặc dù biết anh không có tâm trạng nhưng việc gấp cậu ta không thể chờ. Từ ngày được điều từ Châu Phi về, cậu ta ngoan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/2710163/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.