Nước nước chảy xối xả trong phòng tắm đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng Mặc Đông Quân vẫn chưa ra ngoài.
Dạ Ngọc sau khi thiếp đi đã tỉnh lại trong người cô vẫn còn nguyên cảm giác bức bối khó tả lúc nãy mà cất giọng yếu ớt gọi.
- Mặc Đông Quân.
Tiếng gọi của cô mỹ miều mà da diết pha vào một chút mè nheo của trẻ con. Mặc Đông Quân dù đang trong phòng tắm nghe tiếng cô gọi chỉ choàng sơ chiếc khăn che nửa người rồi nhanh chóng ra ngoài.
Trên những sợi tóc rối vẫn còn đọng lại nước giọt nước rồi rơi xuống mặt cô. Cảm nhận được giọt nước mát trên lăn trên mặt, Dạ Ngọc bất giác nở nụ cười.
Nụ cười của cô không rạng rỡ như nắng mùa hạ nhưng hiểu vì sao lại khiến trái tim anh vô thức mà đập liên hồi. Đôi bàn tay nhỏ vương lên chạm lấy những sợi tóc rối của anh, ánh mắt cô triều mến như nhìn người tình, Dạ Ngọc lại một lần nữa gọi tên anh.
- Mặc Đông Quân.
Khoảng khắc này khiến anh đờ đẫn người mà buông lỏng cảnh giác, thoáng chốc anh đã bị cô đẩy ngã người xuống phía dưới.
Lần này có vẻ thuần thục hơn, Dạ Ngọc biết mút lấy từng cánh môi của anh, chiếc lưỡi ngọt ngào còn biết khuấy động bên trong khiến anh cũng phải cảm thán.
" Học nhanh vậy sao?"
Không những hôn, cả thân cô nằm trên không an phận mà luôn cọ sát lấy người anh. Cảm nhận được sự mát mẻ khiến cô vô thức mà gục đầu trên vai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-ngoc-dung-tron/2497254/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.