Mặt trời đã đứng bóng nhưng nàng công chúa kia vẫn còn ôm kén trên giường lớn. Chàng hoàng tử nhẹ ngồi bên mép giường khẽ hôn lên môi nàng mong hóa giải lời nguyền nhưng...một cái, hai cái rồi lại.....bốp...
Cuối cùng công chúa cũng thức giấc.
Chàng hoàng tử bị công chúa giáng một đòn trí mạng lên một nửa khuôn mặt khiến nó liền hằn lên rõ những dấu ngón tay.
- Biến thái.
Mặc Đông Quân ngồi bên mép giường ôm lấy mặt ủy khuất còn Dạ Ngọc thì choàng tỉnh mà bật người dậy. Cảm nhận sự đau rát trong lòng bàn tay đã đỏ ửng khiến cô có phần chưa thể nắm được tình huống. Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo khi cô đánh mắt sang nhìn anh, khuôn mặt mỹ nam đã bị hủy hoại bởi năm dấu tay rõ ràng.
Dạ Ngọc khẽ đưa tay mình vào ướm thử thì giật bắn mình mà rụt về.
- Tôi..tôi đã đánh anh sao?
Mặc Đông Quân vẫn ngồi đó, giữ nguyên vẻ mặt tội nghiệp chờ mong sự thương sót mà gật đầu liên tục. Dù có chút có lỗi nhưng cô vẫn không muốn xin lỗi tên nam nhân này vì chính anh là người hôn trộm cô lúc cô đang ngủ.
- Đáng đời anh.
Nói rồi Dạ Ngọc bước chân xuống giường.
Rầm!
Cô ngã sụp xuống sàn nhà lạnh buốt, cơn đau từ hạ thân nhanh chóng lan truyền đến não bộ. Mặc Đông Quân khiếp vía vội chạy nhanh sang, cẩn trọng kiểm tra thân người cô. Vì sau trận chiến cuối ngày hôm qua anh có giúp cô vệ sinh, mặc lại váy ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-ngoc-dung-tron/2497173/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.