Nhìn Lý Duật đi rồi, ba người trố mắt nhìn nhau.
Thẩm Nhạc Tranh tò mò hỏi: “Bài thi gì vậy?”
Ngu Hạ mở ra xem thì thấy đó là đề đi thi lấy giải mà Phùng Quang Lượng “chăm sóc đặc biệt” cho Lý Duật.
Ba người chợt im lặng mất một lúc. Thích Hy Nguyệt cảm thán: “Thành tích tốt cũng có nỗi phiền não của thành tích tốt.”
Thẩm Nhạc Tranh: “Ai bảo không phải đâu chứ.”
Ngu Hạ: “...”
Ba người bọn họ lại chụm đầu tám nhảm một hồi nữa rồi hai người kia mới quay về chỗ của mình.
Ngu Hạ vốn định xem xem mình có làm được bài trong đề này không, ai ngờ mới đọc được hai phút cô đã từ bỏ. Thôi, đừng nên yêu cầu quá cao với bản thân thì hơn.
Cô nhét bài thi vào hộc bàn của Lý Duật rồi nằm bò ra bàn chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.
Cuối mùa thu gió ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, trong phòng học càng ngày càng lạnh.
Ngu Hạ ngủ mơ màng cuộn mình thành một cục. Dần dần, cô lại cảm thấy hình như không còn lạnh nữa.
Giấc ngủ trưa ngắn ngủi này của Ngu Hạ kéo dài mãi đến khi chuông vào học buổi chiều vang lên.
Cô lim dim buồn ngủ mở mắt ra mới phát hiện trên vai mình đang khoác một chiếc áo khoác. Kiểu dáng và màu sắc chiếc áo này trông có hơi quen quen. Cô khẽ trợn mắt nhìn một hồi rồi chợt ngửi thấy mùi bạc hà trên đó.
“Cậu...” Ngu Hạ quay sang và nhìn thấy Lý Duật chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-may-mua-ha-troi-qua/3490067/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.