Nhiệt độ trong lòng bàn tay người kia vẫn còn vương lại trên đỉnh đầu. Khoảng thời gian này Ngu Hạ bị Lý Duật xoa đầu không ít lần nên cô không hề cảm thấy có gì không đúng, mãi đến giờ phút này.
Lúc nói chuyện, hơi thở nóng bỏng của anh khẽ thổi qua bên tai cô. Nghe thấy lời anh nói, cô bèn quay đầu lại, trùng hợp mắt chạm mắt với anh.
Khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự quá gần, gần đến mức cả hai không cần tốn chút sức nào mà vẫn thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt người kia, thậm chí... còn nghe được cả tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau nữa.
Thình thịch thình thịch.
Tiếng tim Ngu Hạ đập còn nhanh và vang hơn cả khi cô chạy bộ trong giờ thể dục nữa.
Cô ngơ ngác, như chợt hiểu ra ý trong câu anh nói ở cửa hàng tạp hoá.
"Cậu..." Ngu Hạ chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng bước chân của dì Dương vang lên ngoài cửa, ngay tiếp theo là tiếng gõ cửa: "Hạ Hạ, Tiểu Duật, dì bưng sữa bò lên cho hai cháu này."
Ngu Hạ đột ngột nhích sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lý Duật.
Lý Duật thấy hành động của cô nhưng không giận.
Anh vừa đứng lên khỏi ghế vừa đáp lời dì Dương: "Dì Dương, Hạ Hạ ở phòng cháu ạ."
Thật ra thì không cần anh nói dì Dương cũng biết rồi.
Bình thường lúc hai người ngồi học, cửa phòng lúc nào cũng mở. Mấy người Ngu Thanh Quân cũng sẽ không nghĩ nhiều. Tầng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-may-mua-ha-troi-qua/3490064/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.