Trăng thanh gió mát, ánh đèn sáng lấp lánh chiếu tỏ muôn nhà.
Ăn bữa tối xong, gia đình Ngu Hạ cùng nhau ngồi xe về nhà.
Nhà hàng hải sản cách nhà họ Ngu không xa nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh nên đường xá cực kỳ chen chúc, xe hơi chạy được một lát thì phải dừng lại, kéo tuyến đường vốn dĩ chỉ cần đi ba mươi phút thành năm mươi phút mới đến nơi.
Ban ngày chơi quá mệt mỏi, lúc xuống xe trước cửa nhà, mí mắt của Ngu Hạ đã bắt đầu đánh nhau.
Thấy cô như vậy, Ngu Thanh Quân buồn cười xoa đầu cô: “Con mệt rồi hả?”
Ngu Hạ vâng một tiếng, ôm cánh tay bà làm nũng: “Con không mở mắt nổi.”
Ngu Thanh Quân mỉm cười: “Mẹ biết rồi.”
Bà cầm cánh tay Ngu Hạ: “Vậy thì để mẹ đưa con về phòng.”
Khóe môi Ngu Hạ cong lên: “Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.”
Nhìn hai người vào thang máy, Nhậm Nham bất đắc dĩ nở nụ cười. Ông nhìn sang, đúng lúc thấy Lý Duật cụp mi mắt, bèn kêu một tiếng: “Tiểu Duật.”
Lý Duật ngẩng đầu nhìn ông: “Chú Nhậm.”
Nhậm Nham gật đầu đáp lại, sau đó tán gẫu với anh: “Mấy ngày nay cháu ở nhà với Hạ Hạ, con bé không gây phiền phức gì cho cháu chứ?”
Lý Duật trả lời: “Không có đâu chú.”
Nhậm Nham khẽ nói: “Con bé Hạ Hạ này được chú với mẹ nó chiều chuộng từ bé nên hơi yếu ớt, thỉnh thoảng sẽ càn quấy một chút nhưng con bé không có ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-may-mua-ha-troi-qua/3490036/chuong-15.html