Sau một giờ tìm kiếm người của ba Vũ vẫn không tìm thấy Phúc Khang, ba Vũ cũng đã gọi báo cảnh sát cứu hộ đã đến tìm kiếm nhưng vẫn không thấy người.
Quỳnh Dao từng giờ từng phút đều đau khổ, cô được mẹ Vũ ôm trong lòng cô vừa khóc vừa nói với mẹ Vũ:
- Mẹ nếu như anh ấy không đỡ viên đạn đó cho con thì đã không bị rớt xuống biển, nếu như anh ấy không ôm con lại thì anh ấy sẽ không bị trúng đạn.
Mẹ Vũ vừa rồi chứng kiến tất cả nên biết được cảm giác của Quỳnh Dao thế nào, bà ôm cô nói:
- Bình tĩnh lại con Phúc Khang nó rất giỏi và phúc lớn mạng lớn, nó sẽ không sao đâu con.
Quỳnh Dao khóc một lúc thì ngất xỉu mẹ Vũ lo lắng liền kêu người của ba Vũ đưa cô vào bệnh viện, ở bến cảng mọi người vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Đến chiều Quỳnh Dao từ từ tĩnh lại cô mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà màu trắng, sọc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Khi nhìn kỹ lại cô thấy mẹ Vũ và mẹ Lê đang ngồi bên cạnh giường bệnh, Quỳnh Dao liền hỏi:
- Mẹ ơi, Phúc Khang…đã tìm thấy anh ấy chưa ạ?
Mẹ Vũ đi đến ngồi bên cạnh cô nói:
- Hiện cảnh sát đang cho người tìm kiếm khắp nơi, chắc sẽ sớm tìm được thôi con đừng quá lo lắng.
Mẹ Lê cũng đi đến ngồi bên phía còn lại nói với cô:
- Đúng rồi con gái, con đừng lo lắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-lam-me-cua-con-toi-thi-em-chinh-la-vo-cua-toi/3571250/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.