Chương trước
Chương sau
[Phiên ngoại do mình tự viết, không ảnh hưởng đến mạc truyện chính, các bạn có thể không đọc, chỉ mang tính chất tham khảo và tự sướng:">]

Không nhiều lời, Tần Hoan lập tức vùi mặt vào vùng giữa hai chân Lam thấm, đầu lưỡi khẽ lướt vào điểm mềm mại kia, sự ôn nhu của Tần Hoan từng chút từng chút một, rồi từ từ lan ra toàn thân.

Lam thấm bị dày vò đến mức khống chế không được nỗi kích động, bắt đầu hoảng loạn, tay khẽ quơ quào như muốn nắm lấy một chỗ bám víu. Tần hoan một tay tiếp tục xoa nắm một bên ngực của người yêu, một tay nắm chặt lấy bàn tay của nàng, năm ngón tay đan siết vào nhau như không muốn tách rời, từng đợt lại từng đợt khoái cảm dâng trào, cuống hoa nhỏ bắt đầu nở rộ, ẩn hiện giữa vùng rừng rậm sau cơn mưa.

Tuy rất nhiều lần đã nhìn thấy cảnh tượng Thấm nhi nở rộ dưới thân mình nhưng lần nào cũng khiến Tần Hoan ngây ngất. Nhịn không được khiến Tần Hoan dời thân mình lên phía trước, tỉ mỉ hôn lên người Lam thấm cho thoả nỗi lòng, cứ mỗi lần nụ hôn ấy đáp xuống nơi nào, thì nơi ấy đều như bị một ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt… Từ mặt xuống hai bên tai rồi vùng xương quai xanh tinh xảo và dừng lại thật lâu ở vùng bụng… Tất cả những ngọn lửa ấy như tập trung thành một dùng nước ấm từ từ lan toàn thân rồi ngưng tụ về phần bụng dưới…

Lam thấm đang chìm đắm trong cơn khoái cảm, không biết từ đâu trong đầu nàng hiện ra những hình ảnh từ khi mình và Tần Hoan còn nhỏ nắm tay nhau hẹn ước, đến khi lên trung học Tần Hoan rời khỏi vòng tay mình đi qua Anh quốc du học… Những hình ảnh đó như những thước phim chiếu chậm chạy trong đầu Lam thấm khiến nàng bất giác mỉm cười.

Đột ngột trước ngực bị nhói một cái, nhìn lại thì thấy Tần Hoan đang tức giận nhìn chằm chằm mình còn khẽ mở hàm răng, cắn lấy hạt tiểu đậu màu hồng phấn, nhưng khi nhìn thấy Lam thấm nhíu mày khó chịu, lại không đành lòng từ cắn dần chuyển thành liếm xoa dịu cơn đau….

“Nhớ đến ai mà thất thần?” Tần hoan bĩu môi, giọng nói đầy oán giận cứ như một tức phụ chờ chồng về.

“Ân… Nhớ đến một người… ưm ưm từ từ… Hoan”

Chưa kịp nói hết câu, Lam thấm đã bị ngón tay của Tần hoan làm cho thần hồn điên đảo, người này cũng thật là, chưa gì đã tức giận…

“Phải chăng dạo này chúng ta không hằng đêm sanh ca khiến Thấm nhi ngứa ngáy? Để ta dốc sức dốc lòng uy Thấm nhi ăn no mới được” Tần hoan tà ác cười, dám nghĩ đến người khác sao …

Lam thấm phối hợp với động tác của Tần Hoan quấn lấy cổ đối phương, làm cho thân thể hai người càng thêm quấn quýt chặt chẽ, hận không thể cùng người trước mặt đang ăn dấm chua mù quáng dung hoà làm một thể thống nhất.

Tiếng thở dốc mê người tựa như liều thuốc kích làm cho Tần Hoan càng điên cuồng phóng túng các ngón tay của mình hơn, không thể kiềm chế được gia tăng tốc độ theo quy luật pít tông ra vào bên trong thân thể ấm áp của Lam thấm.

Dường như đã đi đến cực hạn, Lam thấm cảm thấy bản thân như đang bay trên những đám mây nhỏ hẹp, rồi từ từ hạ xuống, khoái cảm lại tiếp tục trào ra, cứ như vậy lập đi lặp lại, nàng có thể cảm nhận được thân thể của mình không còn chịu sự khống chế của bản thân mà chỉ nghe lời Tần hoan… Cong mình đón chờ khoái cảm, Lam thấm cũng không khỏi lên tiếng cầu xin tha thứ, quả thật nàng bị bức đến điên mất rồi.

Bỗng nhiên trước mặt nàng tối sầm lại rồi “Ầm” một tiếng…

Một dòng nước ấm trào ra từ nơi tư mật Lam thấm, hai tay ôm chặt lấy thân thể Tần Hoan, Tần hoan cũng ôm chặt lấy đối phương lặng lẽ hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của nàng. Quả thật hôm nay chơi lớn quá, ở trên ô tô mà cũng làm ra chuyện tình này… Haizzz

Sau khi lấy lại tinh thần, Lam thấm đột nhiên ngửa mặt nhìn chằm chằm Tần hoan, lấy tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi khẽ mở miệng

“Vừa nãy em nhớ đến người đã nắm tay em, hôn lên mắt em, cùng em kề vai sát cánh đi qua những năm tháng cuộc đời… Tần hoan, đã mười chín năm rồi.” Vừa nói ánh mắt lại loé lên một tia sáng hạnh phúc.

Trong đầu Tần hoan bỗng nhiên nhớ đến một ngày của mười hai năm trước…

Ai, nắm lấy tay ta, che đi nửa đời điên loạn

Ai, hôn lên mắt ta, che đi nửa kiếp lênh đênh…

Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng

Ai, gọi trái tim ta, xoá đi một kiếp tủi hờn…

Ta, nắm bàn tay ngọc ngà của nàng, nhận tất cả kiếp này của nàng

Ta ôm lấy bờ vai thanh tú của nàng, che chắn gió mưa kiếp này của nàng.

Ta, buộc mái tóc xanh, buộc tâm tình một đời của nàng;

Ta, nắm tay nàng, cùng trải mối tình dài một đời.

Nếu đã lý trí, phải có dũng khí;

Nếu theo cảm giác, phải dốc hết tất cả quyết tâm.

Không cầu đồng sinh chỉ cầu cộng tử,

Vĩnh kết đồng tâm….

{ Trích Lãnh Diện Lâu Chủ }

Bài thơ này đã khiến Lam thấm một thời say mê, khi nghe bài thơ này từ miệng Lam thấm, Tần hoan chỉ bĩu môi nói hai tiếng “Ấu trĩ”

Hiện tại nàng mới hiểu được thế nào là “Không cầu đồng sinh, chỉ cầu cộng tử”. Nếu không có Lam thấm, có lẽ hiện giờ nàng vẫn đang chìm đắm trong thế giới ảo mà mình xây dựng né tránh mọi người xung quanh, chính Lam thấm xuất hiện đã dẫn tay nàng bước ra khỏi thế giới chỉ có màu đen ấy…

Lam thấm cảm thấy người đối diện mình đang dùng sức ôm chặt lấy mình như muốn cảm nhận sự tồn tại của nhau, nàng cũng khẽ vươn tay ôm chặt lấy Tần Hoan. Người này bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng không ai biết thực ra nàng cũng chỉ như những người con gái khác, cũng biết buồn, biết đau khổ, cũng sợ cô đơn, sợ bóng đêm…. Đã vậy lại còn thích ăn dấm chua linh tinh…

“Vậy mà ai đó thật bại hoại làm người ta ê ẩm cả người” Lam thấm không quên oán trách Tần hoan, lâu lâu cũng phải cho người kia biết mình không phải là con hổ giấy.

Tần hoan cứng miệng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười cười nói lấy lòng

“Ta là làm cho Thấm nhi thoải mái mà, vừa nãy còn muốn nuốt luôn ngón tay và đầu lưỡi của ta à”

Vốn dĩ đã tính buông tha cho Tần hoan, vừa nghe xong mấy lời này, Lam thấm giận đỏ mặt, người này người này cư nhiên còn dám nói mấy lời ghê tởm về mình như vậy sao????

Giận quá mất khôn, Lam thấm cũng không nhớ đến hiện tại mình và Tần hoan đang ở trong hoàn cảnh gì, đang ở trong ô tô đó nha =))) Tay mạnh mẽ đẩy Tần hoan đang nằm trong lòng mình ra, Lam thấm thật sự là tức giận đến điên lên.

“Áaaaaaaaaaaaaaa…..”

Một tiếng hét thất thanh vang lên trong bãi giữ xe đêm khuya. Tần hoan bị đẩy xuống va vào sàn xe, ê ẩm hết cả người. Lam thấm nghe tiếng hét mới phát hiện mình đã làm chuyện tình nghiêm trọng ra sao, vội vàng ngồi dậy nâng Tần hoan đang nhăn nhó mặt mày lên ghế ngồi.

“Em tính huỷ hoại hạnh phúc cả đời của mình sao?” Người nào đó vẫn chưa chịu tỉnh ngộ tiếp tục nói ra những lời làm người khác muốn đạp xuống một lần nữa.

“Bại hoại”

Lam thấm chỉ nói một câu rồi xoay người đi tìm trang phục của mình vừa mới bị cầm thú nào đó lột ra, nàng còn muốn đi ra đường gặp người à. Không thể nào như vậy mà đi.

Tần hoan cũng biết mình đã chọc vào tổ kiến, ném cơn đau ở thắt lưng, lấy khăn giấy ở trong xe, đưa tay tiến về phía giữa hai chân đối phương.

“Tên bại hoại, còn muốn làm gì?” Lam thấm hét lên, không lẽ vẫn muốn làm tiếp, nàng đã chịu không nổi rồi à. Ánh sáng trong xe quá yếu khiến nàng không nhìn thấy miếng khăn giấy trên tay ai đó.

“Ướt như vậy sao được, để ta lau cho Thấm nhi” Tần hoan hề hề cười, tay đã phóng tới phía trước.

Lam thấm cắn răng chịu đựng, còn muốn khiêu khích mình đến mức nào đây. Tần hoan cũng phải ráng hết sức kiềm nén dục vọng trong mình, miệng lẩm bẩm “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” =))) (Về nhà làm tiếp nha:”>)

Sau một hồi vật vã, hai người coi như cũng đã trở lại trạng thái như bình thường. Tần hoan do bị thương ở thắt lưng nên nhiện vụ lái xe giao cho Lam thấm. Vừa mới nổ máy, Lam thấm bỗng nhiên thấy có gì đó không đúng.

“Hình như còn thiếu thứ gì đó?”

Vừa nói nàng vừa nhìn lại chính mình, áo váy đều đủ, cả túi xách cũng còn bên cạnh, đâu có thứ gì.

Tần Hoan ngồi cạnh cũng bắt đầu suy nghĩ, bỗng nhiên hai người cùng đồng loạt nhìn nhau và kêu lên

“Loliiiiiiiiiiiii” (Thật đáng thương cho Tiểu Loli, đến giờ mới nhớ ra quên con nhỏ ở nhà người ta =))))

“…”

“…”

Sau một hồi trầm mặc, Lam thấm đẩy đẩy tay Tần hoan

“Lên đón Loli về đi”

Tần hoan khẽ run khoá miệng, giờ này ngồi con đau mà muốn mình chạy lên đón tiểu quỷ đó sao?

“Lưng ta đau quá, Thấm nhi lên đón Loli đi” Tần hoan dùng giọng điệu làm nũng nói.

Lam thấm cảm thấy nổi da gà, lần sau có lẽ nên nói với Tần hoan là đừng dùng giọng điệu đó nữa, thật ớn lạnh.

“Nhưng người ta đến giờ hai chân vẫn con nhũn ra nè” Vừa nói vừa chỉ vào hai chân vô lực. =)))

PS: Mai mốt có khi nào Lam thấm và Tần hoan mang con ra siêu thị mà để quên con không =)))) Loli và Nhạc Nhạc cũng đang tận hưởng thế giới hai người:">
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.