Sen đỏ nở đầy hồ, gió lùa qua thủy tạ.
Trong đình vọng ra tiếng cười nói vui vẻ, vô cùng thỏa chí.
Nữ tử mặc váy xanh màu ngọc bích buộc khăn trắng lên mắt, trượng phu ngồi cạnh lật giở sách vở. Tạ Vân Thư thuận tiện chọn lấy một câu, nàng thong thả đọc tiếp câu sau, chẳng cần nghĩ đã đối đáp ngay, khiến người xem phải thở dài.
Hắn ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương cười khen, “Khó trách nàng có thể đọc hết đống sách ở Thiên Sơn, không hổ danh nhìn một lần là nhớ ngay.”
Nàng xem thường, “Cái này thì có gì khó, không phải chàng cũng làm được sao.”
“Đều nhờ những việc nặng nhọc nàng ‘ban’ cho.” Ban ngày chống đỡ giáo huấn, đến đêm còn phải chịu khổ, đều nhờ cả vào nghị lực kiên cường, “Nàng nghiêm khắc lắm đấy.”
Nàng thử nhớ lại, “Thiếp từng mắng gì chàng à?”
“Nàng chưa bao giờ mắng ai cả.” Tạ Vân Thư cười khẽ thừa nhận, “Chỉ là ánh mắt rất đả kích.”
Nàng ngơ ngác, “Sao thiếp không cảm thấy thế?”
“Dĩ nhiên rồi.” Hắn nhoẻn miệng cười, cắn lấy vành tai phấn nộn, “Hại ta thường xuyên xấu hổ vì sự vô dụng của mình.”
Mắt không nhìn thấy thì xúc giác càng thêm nhạy cảm, khơi dậy cơn run rẩy, nàng rụt cổ muốn nhảy xuống đầu gối nhưng đã bị hắn giữ lại, “Đừng vậy mà, ban ngày…”
“Ban ngày thì sao hả?” Hắn càng cười thêm càn rỡ, yêu chết đi được dáng vẻ thẹn thùng quẫn bách của nàng, khư khư không buông.
Nàng giãy giụa, ngọc cốt băng cơ trơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-hanh-ca/2214547/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.