La Quán rõ ràng sửng sờ trong giây lát.
Cố Tịch Hy nhìn sâu vào ánh mắt của ông, nàng biết mình đã đúng.
"Xin hãy nói cho tiểu nữ biết, vì sao ngài ấy lại tới gặp lão nhân?"
La Quán bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ của nữ nhân trước mặt. Có cảm giác nàng không phải một cô nương bình thường, lớn lên và ca hát giữa sông núi hiền hòa.
Nàng là cô nương đã bước qua mọi điều kinh hỷ.
"Có những thứ gọi là thiên cơ, bất khả lộ, Cố cô nương xin hãy quay về."
Cố Tịch Hy đương nhiên không nhượng bộ, ánh mắt nàng dán chặt vào vũng máu đen đến nhức mắt ở mảng sân kia, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.
Mùi Long Diên hương, máu đen...
Nàng biết suy nghĩ này thật kinh khủng, nhưng nó quả thật gợi lại cho nàng ký ức về đêm đó, bên bờ sông Bạc.
Khi nàng và Hoàng Phủ Minh Phong đứng trên lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết...
Ánh mắt Cố Tịch Hy một lần nữa dí sát người La Quán, nàng mím môi, sau đó cười nhẹ:
"Trên đời có làm gì có thiên cơ, chỉ có chuyện người này biết, người kia không biết mà thôi.
Niệm tình tiểu nữ biết được vị khách kia có thân phận cao quý hơn người, xin lão nhân cho tiểu nữ biết, ngài ấy đến đây làm gì, vệt máu kia là của ai?"'
La Quán vuốt vuốt chòm râu mảnh dưới cằm, tâm tư trở nên thâm sâu và hỗn độn. Cuối cùng lên tiếng:
"Dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-danh-chi-hau/3687830/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.