Cố Tịch Hy những ngày sau đó đều lo chuyện học cầm kỳ thi họa, rồi lại học văn chương cổ kim, cốt cách băng thanh ngọc khiết của tiểu thư khuê các.
Tuy nàng tư chất không tệ, nhưng dù sao vẫn không phải thiên kim chân chính. Vịt trời, không thể sánh bằng thiên nga.
Có một vài chuyện lực bất tòng tâm.
Ví dụ như chuyện, Trường Ý Đan rất giỏi tranh cầm. Nàng ta lớn lên trong khuê phòng, không có bạn bè thân hữu, chỉ có một cây đàn tranh làm tri kỷ tri âm. Có lúc ngồi ở Vọng Nguyệt lầu mà gảy nhạc, có một bậc đạo sỹ ngang qua chốn này, bị tiếng đàn đó mê đắm, sụp lạy trước phủ thái sư. Vì ông ta tưởng ấy là khúc đàn của tiên nhân hạ kiếp.
Chuyện này cũng từ miệng bá tánh mà ra, không biết mấy phần là thật, song người ta vẫn dựa vào đó xem Trường Ý Đan là tiên nữ giáng trần.
Quả thật, nàng ta đàn rất hay, cả Trường Khánh Diên và Trữ Nhi đều xác thực.
Nhưng Cố Tịch Hy thì không có khiếu với tranh cầm, một chút tư chất cũng không có. Nàng có thể ngâm vịnh đối thơ, có thể chơi cờ, có thể họa tranh, cũng có thể học ra phong thái đi đứng của một tiểu thư đích thực. Nhưng nàng học gảy đàn tranh, học đến mười đầu ngón tay tươm hết máu, vẫn không tấu nổi một giai điều đàng hoàng.
Cầm sư bất lực, sau chuyển sang cho nàng dùng tỳ bà. Tỳ bà réo rắt, cũng có thăng có trầm, nhưng chung quy thanh âm vẫn rất bay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-danh-chi-hau/2594383/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.