CHƯƠNG 19
Mùa hạ Giang Nam luôn nhiều mưa, hoặc là mưa liên miên không dứt, hoặc là mưa lớn tầm tã.
Tiền Vinh nhắm mắt, ômchén trà ngồi tĩnh lặng dưới mái hiên nghe tiếng mưa rơi, cảm giác rất dễ chịu. Bất chợt cảm thấy bản thân như đang già đi nhiều, cũng không phải chuyện tốt đẹp.
Cả đời…xa xôi biết bao, một khái niệm hư vô mà mờ ảo. Cùng ai? Ở đâu? Suốt đời ư?
….Trong đầu thật sự hiện ra khuôn mặt của một người nào đó, đầu tiên là nghiêm nghị uy thế, dần dần trở nên cợt nhả. Tiền Vinh mí mắt nhảy một chút, xóa đi khuôn mặt đó.
Còn mấy ngày nữa là họ phải về Hoàng thành. Trang Cửu đang tại thư phòng viết thư báo về trước, y ngại oi bức trong phòng, một mình đem bàn ghế ra ngoài hóng gió mát, ngửi mùi ẩm của nước, thỉnh thoảng một hai giọt mưa rơi trên tay.
Sau khi quay về sợ rằng y sẽ chẳng còn có thể an nhàn, tự do như thế này. Theo bên cạnh người kia, lần thứ hai y đối mặt với mưa giông gió dật trong gia đình đế vương.
Tâm tư bay bổng, phiêu lãng đến nơi nào đó, ngay cả khi Trang Cửu xuất hiện bên cạnh, y cũng không phát hiện.
Trang Cửu nhìn Tiền Vinh đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng cong lên một độ cung mỉm cười, tay bất giác xoa lên gương mặt người nọ. Lần này thấy người ta không né tranh hay vung tay tát mình, Trang Cửu kinh hỉ, được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay trượt xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-vuong-gia-hau-bao-bac-trieu/3066410/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.