Chương trước
Chương sau
Sau khi bọn bắt cóc được cảnh sát đưa đi, đối diện với vẻ sốt ruột của Lâm Trạch, đầu tiên ông hỏi cậu đã đi đâu để bị bắt cóc nhưng cậu chỉ biết im lặng không trả lời

Thấy Lâm Quân bị thương ông cũng không tra khảo việc anh tự ý trốn học nữa mà kêu người tới bệnh viện kiểm tra

Kết quả trán bị xước một đường khá dài nhưng không sâu, vẫn phải nghỉ ngơi đảm bảo sức khoẻ.

Buổi tối, không khí nhà ăn ảm đạm đến lạ, Cao Thiên Dụ vốn yên lặng đột nhiên lên tiếng

" Cha Lâm, con muốn xin đi học võ vào buổi chiều tối "

Vừa dứt lời, hai cha con Lâm dừng động tác nhìn cậu với vẻ bất ngờ

" Sao tự nhiên muốn học võ? Con đi học rồi lại đi học võ không sợ mệt sao? "

" Con sẽ cân bằng việc học và học võ thưa cha. "

Việc này không hề có trong cốt truyện_

Có vẻ Cao Thiên Dụ phải sợ tới ám ảnh mới ra quyết định như vậy

Lâm Quân thầm nghĩ, anh có nên ngăn cản hay không? Nhưng việc để vai chính học võ lại là một chuyện tốt, lúc không có anh ở bên cạnh cậu cũng sẽ có vài chiêu để phòng thủ.

" Được, vậy mai ta sẽ đưa con đi đăng ký luôn. "

" Con cũng muốn đi nữa cha! " Không thể để vai chính một mình được.

Anh nhanh nhảu giơ tay liền bị cha liếc xéo

" Đầu bó một cục mà đi cái gì? Cậu thì ở nhà cho tôi. Tiểu Dụ sẽ có người phái đi theo trông chừng "

" Đúng vậy, anh không cần đi đâu. "

Cao Thiên Dụ nhẹ chạm tay anh, dùng ánh mắt kiên định "em tự lo được" để thuyết phục nhưng anh không màng tới mà quay sang nhìn cha như thể ông sẽ đồng ý

Lâm Trạch coi anh như người vô hình, gấp một miếng thịt vào bát Thiên Dụ lại nói " Tiểu Dụ ăn nhiều vào, còn có sức tập luyện. "

Lâm Quân: "..." Giờ anh hiểu đôi chút cảm giác của 'Lâm Quân nguyên tác gốc bị ghẻ lạnh thế nào rồi.

" À còn nữa, bác Vương vừa gọi cho cha nói từ ngày mai nhờ con dạy kèm Vương Hạo_ "

" khục_ " Anh thiếu chút nữa phun hết dinh dưỡng ra ngoài

" Sao lại là con? "

Chẳng lẽ ông Vương không biết tin anh rủ con trai ông ta trốn học các kiểu hay sao mà đòi dạy kèm?

" Ờ, nghe tin đấy ta cũng sốc ngang. Không phải con với Vương Hạo là đôi bạn cùng lùi xếp từ dưới đếm lên sao? Lúc ta soi bảng điểm vẫn còn nghi ngờ...nhưng mà thôi lỡ nhận rồi. "

"..." Ngay từ đầu cha không hỏi ý con???

Cao Thiên Dụ ngồi đó nghe từ đầu tới cuối sau đó nhẹ lay áo anh thì thầm hỏi

" Anh, Vương Hạo gì đó là bạn anh sao? "

Lâm Quân trầm mặc một lúc: "..." Bạn? Không hề nha.

" Không, không phải bạn. "

Không phải bạn thì là gì?

Cậu định hỏi tiếp nhưng thấy anh không có ý định trả lời đành ngậm ngùi mím môi, tay đặt trên đùi khẽ nắm chặt thành cục

Không là bạn thì là gì mới được? Tại sao lúc đó anh ra ngoài cùng hắn mà không phải cậu? Chẳng lẽ thân hơn bạn?

Lâm Quân không nhận ra ánh mắt thiếu niên dần u ám nhìn anh mà thản nhiên ngồi ăn món yêu thích ngon lành. (Bình yên trước giông bão)

**

Ngày hôm sau, khi vừa bước chân xuống xe liền bắt gặp Vương Hạo như đứng rình sẵn ở cổng chặn anh

Lâm Quân theo bản năng muốn chắn Cao Thiên Dụ ra sau mình, không muốn để hắn nhăm nhe nhìn thấy

Vương Hạo nhìn anh đánh giá một hồi rồi cười đểu nói

" Ồ, hôm qua nói đợi tao không đợi, đầu bị chó gặm một vết thế kia đúng là vì bạn xứng đáng. "

" ...Còn hơn ai đó tối về bị ông già gank một trận, gọi điện bắt tao dạy kèm. "

" Im đi!... "

Hắn lúc này để ý tới thiếu niên đứng sau Lâm Quân khẽ ló đầu ra

Ấn tượng ban đầu của hắn về cậu là khuôn mặt hồn nhiên khiến người ta muốn khi dễ bắt nạt chuẩn gu hắn!

Giây sau hắn liền nhận thấy ánh mắt thiếu niên như con dao sắc nhọn chứa đầy sát khí có thể đâm chết hắn bất cứ lúc nào liền thu hồi ý nghĩ ban đầu.

Vương Hạo rụi mắt: "..." Ảo giác sao?

" Thằng đó là đứa em phiền phức của mày à? Trông ẻo lả ghớm. "

Vương Hạo không biết tại sao lúc nãy hắn còn thấy cậu đáng yêu, bây giờ thấy ngứa mắt ứ chịu được.

" Mày dám nói em tao_ " Khoan.

Đột nhiên Lâm Quân cảm thấy sai sai, chẳng phải tên điên này ngay từ lần đầu gặp vai chính đã nhất kiến chung tình rồi sao? Đâu ra câu thoại mất quan điểm đấy?

" ...Mày đáng ra phải thích em tao chứ? " Như vậy mới đúng kịch bản

Vương Hạo kiểu: ??? Sao tao phải thích nó!?

" Dở à! Thôi xin người. Tao thấy mày nên cẩn thận thì hơn, mấy bọn nhìn vô hại không cẩn thận nó quay sang cắn lại đấy, đừng đùa. "

"..."

Lâm Quân nhìn bóng lưng tên điên kia bỏ đi để lại anh trong lòng đầy nghi hoặc

Hắn nói vậy nghĩa là sao? Thế là thế nào? Cốt truyện sao lại lệch sang hướng khác rồi? Hay do vai chính chưa đủ lớn?

" Anh, anh đang nghĩ gì vậy. "

Cao Thiên Dụ từ đằng sau khẽ túm áo anh, bộ dạng như chú cún con bị bỏ rơi

" Không, không có gì "

Anh khẽ thở phào, tay xoa đầu cậu mà không biết cậu rất dễ rơi vào trầm ngâm tự mình suy diễn

Rõ ràng anh rất để ý tới người đó, tại sao không cho cậu biết chứ? Chẳng lẽ cậu không đáng để anh kể sao?

Người đó rõ ràng thân thiết với anh hơn cậu. Cảm giác làm sao đây? Khó chịu thật.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.