Chương trước
Chương sau
Đêm qua Lâm Quân không biết làm tới bao giờ mới ngủ, lúc tỉnh dậy đầu tiên là thấy toàn thân đau nhức không nhấc nổi ngón tay

" Quân Quân, cuối cùng anh cũng tỉnh. "

'Thủ phạm' thì đang nằm bên cạnh, mặt tươi roi rói hôn nhẹ lên trán anh một cái chụt một tiếng rất to

Phải mất vài giây anh mới định thần lại được "...Giờ là mấy giờ rồi? "

" 9 giờ sáng ạ. "

" !!...Phải lẹ lên thôi, 10 giờ trả phòng rồi. "

Lâm Quân cuống cuồng muốn xuống giường nhưng dư âm tối qua khiến eo đau nhói suýt chút nữa ngã dập mặt, cũng may có Cao Thiên Dụ nhanh tay đỡ lấy

" Anh cẩn thận chút. "

Giờ Lâm Quân mới để ý trên người mình toàn là dấu răng, chấm đỏ vẫn còn chưa phai mờ đánh dấu chiến tích hôm qua

Thật sự anh đã quá coi thường thể lực của cậu rồi, nếu biết trước kết cục thế này thì đã không giao mông ra đâu.

" Đêm qua em thấy thế nào? "

Ý Lâm Quân thật ra là sau khi làm có thấy điều gì khác thường không bởi anh không biết đã thành công cắt bỏ ác quỷ dục vọng bám theo cậu hay chưa

Mấy cái vấn đề tâm linh này anh không rành diễn đạt thế nào mà cậu cũng không biết anh đang nói về cái gì nên đã hiểu theo nghĩa khác

" Rất thích ạ, vì sợ lần đầu anh đau nên em đã cố nén lại không dám làm nhiều... "

"..." Vậy còn chưa bung hết sức?

Lâm Quân hóa trầm cảm nhìn chiếc hộp đã được sử dụng dùng gần hết, không khỏi rùng mình

Lừa người à!? Chừng đó mà còn nói không dám làm nhiều sao??

Thấy anh nhìn chằm chằm vào thứ đó, cậu tỏ ra ngại ngùng góp ý

" Cái đó...size anh mua hơi trật. "

"..." Cmn! Tôi nào biết cậu đòi ở trên đâu mà ý kiến ý cò! Size tôi mua cũng không có bé!

Nhận ra anh gay gắt trừng mình, cậu vội đổi chủ đề

" Khụ...để em giúp anh mặc đồ. "



Xem ra cũng còn có chút tình người.

**

Dạo gần đây Cao Thiên Dụ nói rằng không còn hay gặp ác mộng nữa, điều này biểu hiện rõ khi trông cậu tươi tỉnh hơn trước rất nhiều

Việc này khiến Lâm Quân cũng yên tâm hẳn ra bởi có vẻ như anh đã thành công rồi, mối nguy hiểm có vẻ đã bị loại bỏ

Nhưng anh lại nhớ tới một người đó là Minh Tuân, rõ ràng đợt trước đã phá hoại kế hoạch của cậu ta vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì...

Chẳng lẽ cậu ta bỏ qua dễ dàng vậy sao?

" Anh đang nghĩ gì vậy? "

Cao Thiên Dụ nằm trên giường bên cạnh Lâm Quân, vẫn luôn chú ý đến anh

Mỗi lần anh cậu rơi vào trầm tư thường tĩnh lặng nhìn vào một khoảng không như đang chìm đắm trong thế giới riêng

Cậu thật muốn biết anh đang nghĩ gì, muốn nắm giữ anh, muốn anh mãi nhìn về phía mình mà không quan tâm đến thứ khác

" ...Minh Tuân " Lâm Quân vô thức thốt ra hai chữ trong đầu

Vẻ mặt Cao Thiên Dụ rất nhanh tối sâm, giọng trầm nặng mang theo khí lạnh

" Tự nhiên anh nhắc đến thằng đó làm gì? " Vậy mà trong đầu anh đang nghĩ tới tên đó?

Ngay lập tức anh như bị đánh bật về thực tại, chợt nhận ra mình lỡ lời

" À không chỉ là...dạo này tên đó có gây phiền phức cho em không? "

Cậu tính trả lời 'Tất nhiên là không rồi.' nhưng như vậy sẽ khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt, cậu muốn anh phải lo lắng quan tâm cậu nhiều hơn cơ.

" Nhắc tới cậu ta em vẫn còn thấy hoảng...Rõ ràng luôn coi cậu ta là bạn tốt, vậy mà lại muốn hại em... "

Cậu rũ mắt, đầu cọ cọ vào hõm cổ anh như muốn tìm kiếm sự an ủi

Anh nhận ra cho dù có to xác thì bên trong cậu vẫn là một đứa trẻ yếu mềm mà thôi.

Tại sao số phận không cho đứa trẻ này có được hạnh phúc chứ?

" Anh, em muốn ngủ cùng anh. "

Cao Thiên Dụ ngước mắt nhìn anh xin xỏ, sợ anh từ chối nên vội bổ sung câu

" Em chỉ ôm thôi không làm gì cả. "



"..." Chứ tính làm gì?

Lâm Quân cảm thấy vì anh vừa nhắc tới Minh Tuân nên cậu thiếu cảm giác an toàn nên đồng ý cho nằm bên cạnh mình

Dù sao cũng lâu rồi hai người chưa ngủ chung với nhau như hồi nhỏ, không biết bây giờ giường có chứa vừa hai người như xưa hay không thôi.

Vì giường không còn rộng như trước nên cậu càng thuận tiện nằm nghiêng, nép sát người hơn, một quàng qua eo anh, bộ dạng ngoan ngoãn nằm ngủ

Anh thì không dễ ngủ như thế bởi bình thường lúc này còn đang cày game, cơ mà vì có người nằng nặc đòi anh ngủ sớm nên cũng đành

Mãi tới khi anh dần chìm vào giấc ngủ rồi thì bất chợt tỉnh bởi cánh tay đặt trên eo mình bắt đầu hành động không yên phận, mò phía trên rồi lại mò xuống phía dưới

Lâm Quân quay ra tính tố cáo hành vi nhưng thấy người kia vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, động tác cũng dừng lại không để xót chút chứng cứ

"..." Đột nhiên cảm thấy người nên đề phòng bị rình rập phải là anh đây mới đúng!

**

Sáng hôm sau, Lâm Quân tới ngồi cùng bàn với Lưu Diệc Văn

Cậu ấy vừa thấy anh liền phát hiện ra điều khác thường

" Có vết gì trên cổ cậu vậy? "

Như có tật giật mình, anh vội đưa tay sờ lên cổ mình

Sao lại có vết được? Chẳng lẽ của Cao Thiên Dụ đêm qua tập kích để lại?

" Vết ư...? Chắc là muỗi đốt. "

Lưu Diệc Văn: "..." Bộ cậu nghĩ tôi ngu không biết đó là vết cắn hay gì? Chỉ có bọn trong phim mới tin cái lý do đó!

Mà vết thì chắc là do thằng chó nhà cậu mới làm ra thôi, đúng là bị lừa lên giường luôn rồi...Haizz tội nghiệp.

Lâm Quân không nhận ra ánh mắt thương cảm mà Lưu Diệc Văn dành cho mình

Giờ anh chỉ muốn túm cổ Cao Thiên Dụ tra cho ra nhẽ.

_________________

Ngoài lề:

- Cao Thiên Dụ: Trả thù anh nhắc tới tên đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.