Chương trước
Chương sau
Mấy bạn học cùng lớp cảm thấy Di Thanh rất bất thường, ngày nào cũng bám dính lấy Lâm Quân không rời

Một hôm có nam sinh thầm tiếp cận riêng Lâm Quân để hỏi sự tình

" Này, sao cậu lại kết thân với tên lập dị đó được vậy? Còn rất thân thiết nữa chứ. "

" Cậu ấy không phải tên lập dị. " Lâm Quân khó chịu ra mặt khi nam sinh nói Di Thanh như vậy

Nam sinh tính nói tiếp thì phía sau vang lên một giọng nói khiến cậu ta lạnh sóng lưng

" Làm gì vậy ? "

Nam sinh quay đầu lại thấy Di Thanh đứng đó từ bao giờ

Vẻ mặt cậu không cảm xúc, ánh mắt hệt lưỡi dao sắc bén nhìn về phía nam sinh như thể người đó xâm phạm vào lãnh thổ của mình

" K...không có gì! " Nam sinh cảm thấy ớn lạnh nhanh chóng rời đi

Lâm Quân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Di Thanh mỉm cười đi về phía mình

" Chúng ta về cùng nhau nhé? Được không? "

Thấy biểu hiện của cậu, anh không nhận ra điều gì khác thường, nhẹ giọng đáp

" Ừa. "

Nhận được câu trả lời, Di Thanh vui vẻ nắm lấy tay anh như đã quen thuộc

Cậu tự biết rõ vệc Lâm Quân chơi với mình sẽ phải trả giá là bị bạn cùng lớp xa lánh giống mình

Nhưng thế thì đã sao? Lâm Quân có cậu là đủ rồi.

**

Cả hai đến trước cổng nhà Di Thanh, cùng lúc đó chiếc xe ô tô đậu trước cổng nhà

Một người phụ nữ đang mang bụng bầu bước ra cùng với một người đàn ông nọ, ông ấy bước xuống nhìn thấy Di Thanh liền lườm cậu rồi quát lớn

" Mày đứng đần ở đó làm gì!? Còn không mau vào nhà! "

Sắc mặt cậu ngay lập tức trầm xuống, Lâm Quân bên cạnh nhận thấy tay cậu đang siết chặt lại, không biết là vì sợ hãi hay phẫn nộ nữa

Hai con người đáng sợ đó trông chẳng giống Di Thanh chút nào, cũng may cậu ấy không giống họ.



Mặc dù cảm thấy sợ hãi không kém nhưng Lâm Quân hạ quyết tâm, nắm chặt tay Di Thanh đối diện với người đàn ông kia

" Cái đó...Có thể cho phép bạn ấy qua nhà cháu chơi được không ạ? "

Người đàn ông lúc này mới chú ý đến Lâm Quân, nhìn quần áo đứa trẻ cũng chẳng phải loại giàu có gì liền thẳng thừng từ chối

" Trẻ con không lo học hành mà chơi bời gì chứ? Di Thanh, qua đây cho tao. "

" B...Bọn con sẽ cùng nhau học. "

Lần này là Di Thanh chống đối lại cha mình, người đàn ông nổi máu điên muốn ra tay thì người phụ nữ bên cạnh túm lấy áo ông thì thầm to nhỏ

Cuối cùng người đàn ông cũng bình tĩnh lại " Được thôi, nếu mày muốn thì qua nhà nó ở luôn đi. "

**

Đêm đó hai đứa trẻ cùng ngủ trên giường không nói tiếng nào, có vẻ Lâm Quân cảm nhận được sự bất an trong lòng Di Thanh nên lên tiếng an ủi

" Không sao, ngày mai mẹ tớ sẽ nói chuyện với mẹ cậu sau. Người lớn nói chuyện với nhau nhất định sẽ dễ dàng hơn. "

" ...Ừm. " Thật ra cậu chẳng hề lo lắng gì mấy mà còn rất hạnh phúc vì hiện tại được ở đây cũng đáng

Cậu xoay người nằm nhìn về phía anh, thấp giọng

" Quân Quân...tớ gọi cậu như vậy được không? "

" ...Được. " Nghe có vẻ thân thiết hơn nhỉ?

" Quân Quân. " Di Thanh đột nhiên gọi

" Hả? "

" Tớ thích cậu lắm. "

" ...Ừa. "

Di Thanh thoả mãn chìm vào trong giấc ngủ.

Thế nhưng cậu không biết rằng sự trói buộc của mình càng ngày càng khiến Lâm Quân thấy ngột ngạt.

**



Trải qua những năm sơ trung rồi cùng tiến vào trường cấp 3 nhưng khác lớp

Lâm Quân bắt đầu để ý đến lời ra tiếng vào nên muốn tách ra khỏi Di Thanh nếu không cả hai sẽ bị hiểu lầm mất

Vì vậy suốt năm đầu tiên Lâm Quân thường tránh mặt Di Thanh nhiều nhất có thể, hơn nữa anh còn giao du với đám ăn chơi trong lớp, ít chơi với cậu hơn.

Một ngày nọ Di Thanh tự tìm tới nhà Lâm Quân và ở trong phòng đợi người về

Lúc anh trở về thấy cậu cũng hơi bất ngờ " Cậu...tới chơi à? "

Di Thanh mỉm cười nhưng lại toát ra sự bi thương " Ừm, tớ nhớ Quân Quân và mẹ "

'Mẹ' mà Di Thanh nói chính là mẹ Lâm, lúc trước khi còn học sơ trung cậu đã kể hoàn cảnh của mình, vì vậy bà ấy cảm động và kêu cậu gọi là mẹ.

Lâm Quân trầm mặc không nói gì đặt cặp xuống, bầu không khí có hơi gượng gạo vì hai người khá lâu rồi không nói chuyện

Anh cũng cảm thấy có lỗi vì tự nhiên tránh né cậu thành ra hai người không còn thân như trước

" Chúng ta cùng nhau xem phim nhé? " Di Thanh cầm đĩa CD mua được lên

Đây là đĩa CD tổng hợp các phim ngắn đủ thể loại khác nhau

Cậu hi vọng mối quan hệ của mình với Lâm Quân bền chặt trở lại.

Hai người im lặng cùng nhau xem phim, bộ phim đầu tiên là bộ phim hài nên rất nhanh chóng làm bầu không khí bớt căng thẳng rất nhiều

Cả hai cùng quay sang nhìn nhau cười như những chuyện khác đều bỏ qua hết

Đến khi bộ phim chiếu về thể loại boylove có cảnh người lớn, Di Thanh xem đến nhập tâm, cảm thấy người mình có chút nóng lên

Nếu tưởng tượng cảnh mình và Lâm Quân hôn nhau giống như diễn viên trong phim thì....

" Thật chẳng ra làm sao. "

Lời Lâm Quân nói như đánh thức tỉnh giấc mơ đẹp đẽ của Di Thanh

Mặc kệ trái tim đau nhói, cậu nhìn về phía anh mà nặng nề hùa theo

" ...Đúng vậy nhỉ. "

Không sao hết, Lâm Quân không thích thì cậu sẽ không thích.

Chỉ cần Lâm Quân không rời bỏ hay chán ghét cậu là đủ rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.