Bùi Hướng Dương một đường chạy thẳng đến cổng kí túc xá.
Quanh quẩn trong trí óc cậu đều là "Hạ Sanh đã đến đây" "Hạ Sanh tới rồi sao lại không nói gì với cậu."
Có người chào cậu trước cửa kí túc xá, Bùi Hướng Dương gật gật đầu sau đó chạy một vòng xung quanh cũng không thấy thân ảnh Hạ Sanh đâu cả.
Cuối cùng cậu chỉ tìm được ở chỗ rẽ một đống tàn thuốc. Trong đó còn có một cái vẫn còn một chút ánh lửa chờ một chút mới tắt hẳn là người này mới vừa đi không lâu.
Chỉ trong chớp mắt, tâm tình Bùi Hướng Dương không thể nào diễn tả nổi.
Cậu đã rất vui mừng vì Hạ Sanh không lỡ hẹn, hắn có đến xem cậu biểu diễn. Đồng thời cũng không hiểu được vì sao Hạ Sanh không trực tiếp đến tìm cậu. Thậm chí tình nguyện đứng dưới gió lạnh lâu vậy mà cũng không lên tiếng.
Bùi Hướng Dương mím môi, không hề nghỉ ngợi gì hết mang theo một chút ủy khuất, lửa giận mà gọi điện thoại cho Hạ Sanh.
Lúc này đầu dây bên kia rất mau bắt máy.
Bùi Hướng Dương không biết rằng cậu gọi điện thoại ở nơi này. Mà người được gọi đến thật ra đứng ở gốc cây không đâu xa mà nhìn cậu.
Dưới tán cây không có ánh đèn, cả người Hạ Sanh bị bao phủ như một bóng ma hoàn toàn hòa vào bóng đêm hắc ám.
"Alo, Hạ Sanh ơi."
"Ừ."
"Hạ Sanh, cậu đã đến nơi rồi, vì sao, vì sao lại không nói cho tớ biết vậy?" Bùi Hướng Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-vot-vai-ac-co-chap/3323679/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.