Nhất Trung và Ngũ Tạng giống nhau, đều là ngày nghỉ nghỉ chế(?). Học sinh cao trung một tháng chỉ có một ngày nghỉ, có thể xin nghỉ thêm 2 ngày. Còn mấy tuần còn lại cũng chỉ có một ngày để nghỉ ngơi, nếu nhà không phải ở rất gần thì nhiều nhất sẽ chọn một ngày nghỉ để trở về nhà, còn tất cả thời gian còn lại sẽ ở lại trường. (Đoạn này tui hơi rối)
Nhà Bùi Hướng Dương ở thành phố, vì phát sinh sự việc lần trước đã một học kì rồi cậu chưa về nhà.
Một là do cậu không muốn về, hai là vì việc học trên cao trung bận rộn hơn nhiều, Bùi Hướng Dương còn muốn chăm chỉ luyện tập đàn dương cầm và các môn văn hóa khác. Mặc dù đời trước học 6 năm cao trung nhưng có nhiều kiến thức cậu đã quên khá nhiều. Hơn nữa bây giờ không có Hạ Sanh bên cạnh phụ đạo, cậu chỉ có thể từ từ bơi.
Ngoại trừ học tập và luyện dương cầm, Bùi Hướng Dương còn có lịch luyện tập giọng nói mỗi tháng một lần. Bác sĩ là chuyên gia từ thủ đô đến, mỗi tháng chỉ có thể đến Lăng Nam khám một lần. Qua thăm khám, hiện tại tật nói lắp của Bùi Hướng Dương đã dần dần chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Hiện tại đã có thể nói hoàn chỉnh một câu đơn. Nếu lần đầu tiên thấy cậu nói chuyện với người khác nếu không nhắc nhở sẽ không ai phát hiện ra tật nói lắp của cậu.
Ngày nghỉ bình thường, đại đa số học sinh đều sẽ về nhà, chỉ có vài học sinh chọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-vot-vai-ac-co-chap/3323674/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.