Bùi Hướng Dương luôn cảm thấy kì lạ vì sao mỗi lần gặp nhau Hạ Sanh đều đến rất nhanh, đôi khi còn đến sớm hơn cả cậu.
Hôm nay Hạ Sanh mặc một cái áo thun trắng, sau lưng đeo balo màu đen. Đây là cái áo trắng duy nhất của Hạ Sanh, cũng là quà Bùi Hướng Dương tặng hắn. Bình thường Hạ Sanh thường mặc một cây màu đen cậu còn sợ hắn không thích món quà này. Cậu thấy Hạ Sanh hay mặc nó, chắc là hắn không ghét đâu nhỉ.
Hạ Sanh đứng dưới tàng cây, thân hình là thiếu niên đơn bạc cao ráo nhưng không có vẻ gầy quá mức. Là tỉ lệ vàng đấy.
Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tạo ra mấy vệt nắng loang lỗ trên người thiếu niên, gió thổi qua tán lá đung đưa đẹp như bức tranh mùa hè. Xung quanh có mấy cô gái đi ngang qua hắn đều hướng tầm mắt vào thiếu niên, có mấy người còn do dự không biết có nên mạnh dạn đi xin cách liên lạc hay không.
Lúc này mới hai tháng không gặp Hạ Sanh hình như gầy đi rồi.
Vì không muốn bị phơi nắng cũng không cho người ta nhìn thấy mình. Toàn thân bé đậu đen Bùi Hướng Dương được che chắn kín mít đến mức trùm cả nón áo khoác lên che đầu lại, dáng vẻ này quá mức chọc người chú ý.
Trong nháy mắt khi cậu xuất hiện, ánh mắt thiếu niên vẫn luôn dừng trên người cậu.
Bùi Hướng Dương đi đến bên cạnh Hạ Sanh " Cậu, cậu đạp Phong Hỏa Luân đến đây, hả? Sao, sao mà đến nhanh thế."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-vot-vai-ac-co-chap/3323652/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.