Sau đó, hễ nửa đêm sợ hãi là tôi lại chạy sang phòng Hà Tiêu.
Thói quen này kéo dài cho đến khi Hà Tiêu lên cấp Ba.
Vì là trường nội trú, muốn gặp Hà Tiêu phải chờ đến cuối tuần. Sợ tôi sợ hãi, Hà Tiêu còn thuê cả bảo mẫu ăn ở tại nhà để chăm sóc tôi.
Nhưng cứ đến cuối tuần anh ta về, tôi vẫn quen chạy sang phòng anh ta. Cho đến khi anh ta ngày càng bận rộn, thậm chí cuối tuần cũng hiếm khi về nhà, còn tôi cũng dần lớn, không còn sợ hãi vào ban đêm nữa.
Sự chú ý của trẻ con thì dễ dàng bị phân tán.
Những năm đó Hà Tiêu gần như là toàn bộ cuộc sống của tôi, nhưng sau khi tôi bắt đầu đi học, kết bạn mới, có những việc riêng của mình, sự phụ thuộc vào anh ta cũng dần giảm đi.
【Chuyện đó khác. Lúc đó cháu còn nhỏ, bây giờ cháu lớn rồi, sao có thể ngủ chung giường với chú út được】
Tôi từ chối thẳng thừng không chút suy nghĩ.
【Chú út?】
Hà Tiêu khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười này lại không chạm đến đáy mắt.
【Chú út không được, nhưng anh trai thì được à?】
【Chú út, là cháu sai rồi. Chuyện hôm nay là do cháu quỷ ám tâm thần, cháu hứa với chú, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa】
Là tôi đã vô ơn bội nghĩa. Giấc mơ đó như một tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến tôi nhận ra mình đã hoang đường đến mức nào.
【Là khi nào?】
Hà Tiêu đột nhiên nhìn tôi, hỏi một câu không đầu không cuối.
【Khi... Khi nào ạ?】
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-vot-cuoc-doi-nu-phu-doc-ac/5228461/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.