Tống Mặc không ở nhà, Vũ Di báo với Cố Ngọc: “Mai phu nhân qua đời rồi!”
Cố Ngọc sửng sốt: “Sao Mai phu nhân lại mất? Dạo trước có nghe phong thanh gì đâu.”
Ấn tượng của Cố Ngọc về Mai phu nhân là một bà lão khỏe mạnh minh mẫn, sao có thể nói mất là mất được. Hắn nhớ đến một lần Tống Mặc dẫn về Tưởng gia chơi, được Mai phu nhân chiêu đãi món bánh đậu xanh tự làm. Hắn và mấy người đám Hiệt Tú chơi đùa ồn ào, bà cũng chỉ ngồi dưới mái hiên cười hiền hậu nhìn họ, ánh mắt tràn đầy yêu thương, làm hắn thấy như được quay về hồi mẫu thân còn sống, là một đứa trẻ vô tư lự… Cả đời này, Cố Ngọc sẽ không bao giờ quên cảm giác ấm áp và vững dạ ấy.
Hắn khóc nói: “Sao lại ra nông nỗi này? Chuyện là như thế nào?” Cố Ngọc nghẹn ngào, mắt mờ đi vì khóc, “Sao Thiên Tứ ca chẳng nói gì với ta cả, nếu biết thì ta đã về nhanh hơn rồi…” Lòng Cố Ngọc đầy hối tiếc, lại hỏi Vũ Di: “Mai phu nhân qua đời từ bao giờ? Thiên Tứ ca đã đi bao lâu rồi?”
Vũ Di bị lây cảm xúc của hắn, cũng nước mắt vòng quanh, nức nở đáp: “Từ ngày Tưởng tam gia mất, Mai phu nhân đã khó ở rồi. Bà sợ Thế tử gia nhà chúng tôi và Nhị gia lo lắng nên bắt mọi người phải giấu, không được để lộ manh mối nào. Thi An lại không ở nhà nên cũng không biết gì. Nếu không phải mấy hôm trước Thế tử gia sốt ruột vì Mai phu nhân, phái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-trong-tu/1040637/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.