Nếu Ân Thừa Ngọc không hỏi, chắc có lẽ Tiết Thứ cũng quên mất sinh nhật của mình.
Đã rất lâu rồi hắn chưa đón sinh nhật.
Năm Long Phong thứ mười bốn, huyện Ngư Đài gặp hạn hán, kéo theo sau đó là bệnh dịch. Khi ấy có vô số người chết, xác chết không ai chôn cất mục rữa trong những vũng nước bẩn, mùi hôi thối xộc lên. Bởi lẽ đó, dường như hồi ức của hắn cũng vương phải cái mùi đấy.
Cùng năm đó, hắn lần lượt mất đi người thân. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian tăm tối đó, hắn thấy mình như chìm vào sâu trong một hố bùn không thấy đáy, bên dưới là thi cốt của người thân và vô số oan hồn. Bọn họ không ngừng bò lên, cố gắng kéo hắn xuống sâu hơn.
Đúng vào lúc ấy, Ân Thừa Ngọc như thần tiên không nhiễm chút bụi trần từ trời xuống, vươn tay ra trước mặt hắn, dẫn hắn vào trần gian một lần nữa.
Mì trường thọ nóng hầm hập mà mẹ nấu đã không còn rõ ràng trong tâm trí hắn nữa, thay vào đó là khuôn mặt rõ nét của Ân Thừa Ngọc.
Hương Tuyết Lĩnh Mai (Hoa mơ trên núi tuyết) trong trẻo mát lạnh xua đi cái mùi hôi thối trong hồi ức, y lơ đãng nhìn hắn, giọng nói mang theo ý cười:
- Đợi đến sinh nhật ngươi, Cô sẽ tặng ngươi một món quà.
Trong lòng Tiết Thứ lại một lần nữa chờ mong.
Mấy năm qua hắn sống trong cô đơn, không có người thân bên cạnh, nhưng bây giờ đã có điện hạ nhớ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-thien-tue/3538954/chuong-42.html