“Chắc dì Lý đang đợi chúng ta đấy, về thôi.” Giang Yển thấy tiểu ca nhi đã nín khóc, cười nói.
“Dạ.” Chúc Lê ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngượng ngùng nói thêm: “Anh không được nói cho nương biết em khóc nhè đâu nha.”
Tốt nhất là Giang Yển ca ca cũng quên sạch chuyện em khóc đi, quên hết đi! Xấu hổ chết mất!
Lúc này thì biết sĩ diện rồi đấy. Giang Yển làm bộ nghiêm túc trêu cậu: “Được thôi, nhưng em phải lau mặt cho sạch vào. Nếu để dì Lý tự nhìn ra thì không được đổ tại anh đâu nhé.”
Tiểu ca nhi ngây thơ chẳng nhận ra mình đang bị trêu, cẩn thận chùi mặt rồi ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt long lanh nhìn Giang Yển: “Sạch chưa anh?”
Giang Yển: “… Khụ, ừ, sạch rồi.”
“Vậy chúng ta đi tìm nương thôi!”
***
Trong khi hai người chuẩn bị đi ăn trưa cùng Lý Nguyệt Lan, thì ở một nơi khác trong thành, món khoai lang nướng cũng tình cờ xuất hiện trên bàn ăn của một gia đình quyền quý.
Bành Vĩnh Nhân vừa có việc gấp từ bên ngoài về, thấy trên bàn có món ăn lạ mắt liền buột miệng hỏi: “Món gì đây?”
Nha hoàn thưa: “Bẩm lão gia, đây là món khoai lang nướng thiếu gia mua sáng nay. Nghe bảo là lương thực của người phiên bang. Phu nhân nếm thử thấy ngon nên bảo nô tỳ cắt ra một đĩa mời mọi người cùng nếm.”
“Lương thực phiên bang?” Bành Vĩnh Nhân nhíu mày. Ông cũng là người có kiến thức rộng, từng thấy nhiều món ăn phiên bang, nhưng khoai lang nướng thì là lần đầu.
“Lấy một phần cho ta nếm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/5267501/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.