Chương trước
Chương sau
Cánh cửa đã đóng lại, người đàn ông đặt cậu nhóc nhẹ nhàng xuống giường còn ông chú ngồi bên cạnh dựa gối. Bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt say rượu đã đỏ hết cả lên, gương mặt này đáng yêu thật!

Khải Tề bỗng bật chạy nhà vào nhà vệ sinh nôn không ngừng, Giang Thiệu lo lắng đi theo vào trong vỗ lưng cho cậu. Chú cũng cảm thấy đau đầu đưa tay lên ấn thái dương.

Cậu quay người lại thì chú mới thấy nhóc này đã nôn vào áo, người đàn ông thấy như vậy thì cởi từng nút áo ra mà cậu cứ ngã nghiêng. Một lúc sau mới cởi xong cái áo, vừa đặt cái áo lên quay lại đã không thấy cậu đâu.

Giang Thiệu đi ra ngoài thì đã thấy Khải Tề nằm rất thỏa mái trên giường, chú lấy một cái sơ mi trắng từ trong tủ đến gần chỗ cậu:

- Biết như lúc nãy đã không cho Tiểu Tề uống nhiều như thế đâu!

Ông chú lại ngồi lên giường ngắm nhìn cơ thể nuột nà phơi diễn trước mắt, những ngón tay bắt đầu đặt lên những mảnh da thịt này, ngón tay xoa xoa bông hoa hồng trên ngực:

- Ưm...

Ngón tay đó sờ lên bờ môi mỏng, hồng hào, tay dần đi vào trong thì bỗng dưng lại rút ra, Tiểu Tề đang say, mình phải kiềm chế lại.

Người đàn ông kéo Khải Tề ngồi dậy, cầm áo sơ mi mặc vào cậu nhưng chưa kịp gài nút thì đã bị tay cậu nắm ra:

- Nóng! Nóng lắm!

- Cần chú làm cho mát không?

Mặt cậu đã nhắm híp lại rồi mà tay còn mò mẫm từ đùi chú rồi dần đưa tay đi vào trong, người đàn ông bắt lấy, tay kia nắm lấy tóc cậu kéo lại và nhẹ nhàng nhấm nháp tai cậu.

- Ưm... ớ...

Cậu nam sinh bỗng nhiên thở gấp, chú lúc này lại đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhóc con lại chẳng có phản ứng thì ra là đã ngủ rồi. Chú nhẹ đỡ cậu nằm xuống giường rồi gài nút áo lại cho cậu.

Người đàn ông đi vào nhà tắm một lúc thì chở ra nằm lên giường cạnh cậu, đắp chăn lại rồi bỗng nhóc con quay qua ôm lấy chú.

________________

Ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi vào mặt Khải Tề khiến cậu rất chói mắt mà dần tỉnh dậy trong căn phòng chỉ có một mình.

Khải Tề bước xuống giường đi ra ngoài thì thấy chú đã ngồi bên ngoài làm việc, cậu nhìn xung quanh rồi đi lại gần Giang Thiệu:

- Cha mẹ về rồi hả chú?

- Mới về được một lúc

- Sao chú không gọi Tiểu Tề dậy?

- Tiểu Tề say như chết kêu như thế nào cũng không tỉnh

Cậu gật gật đầu rồi đi vào phòng của mình đánh răng thì mới phát hiện bản thân đang mặc một cái áo khác:

- Sao mình lại mặc cái áo này?

Lát sau cậu bước ra khỏi phòng cứ cố suy ngẫm nhớ xem mình đã thay cái áo này khi nào mà chẳng nhớ ra:

- Khải Tề sao lại mặc cái áo này vậy chú?

- Tối qua Tiểu Tề nôn ra áo nên chú mới lấy áo của mình thay cho Tiểu Tề

Cậu nam sinh nghe thấy mà lặng người, trời ơi! Xấu hổ quá đi mất! Cậu hít hơi sâu làm như không có gì, đi lại ngồi trước mặt chú, chớp chớp đôi mắt long lanh:

- Mình nuôi một con chó đi chú

- Không được, nó sẽ quậy tung cái nhà

- Chọn một con chó thiệt ngoan, thiệt hiền về nuôi

- Không là không

Tiểu Tề lại dùng trêu cũ đi qua ngồi cạnh, ôm lấy chú:

- Nuôi đi mà! Nuôi đi mà!

- Chú nói là không nuôi rồi, có xin tới cỡ nào cũng không nuôi

- Chú Thiệu... bé cún dễ thương vậy mà mình nuôi một con thôi!

- Tiểu Tề và chú đều không có thời gian chăm sóc cho nó đâu

Tiểu Tề giậm chân đứng lên cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt:

- Chú không nuôi thì Tiểu Tề giận chú luôn!

Cậu nói xong thì liền chạy vào trong đóng mạnh cửa lại, người đàn ông đang làm việc cũng bật cười.

Giờ ăn trưa đến, Giang Thiệu đã nấu đồ ăn dọn ra bàn rồi đi đến rõ cửa phòng của cậu:

- Ra ăn trưa đi Tiểu Tề

Người đàn ông không nghe phản hồi thì lại tiếp tục rõ cửa lúc này cậu bỗng mở cửa đi ra nhanh ngồi vào bàn. Vừa ngồi xuống thì cậu đã ăn rất gấp gáp sau đó quay về phòng

Chú vẫn rất chậm rãi ăn, khi chú dọn dẹp thì cậu xách balo đi thẳng ra khỏi nhà mà Giang Thiệu còn chưa kịp phản ứng nữa:

- Đứa nhóc này học người ta giận dỗi nữa.

Khải Tề đi đến trạm xe bus thì lại đi ngang cửa hàng thú cưng đó dừng lại nhìn vào:

- Tụi mày đáng yêu vậy mà có người không chịu nuôi. Thật không hiểu nổi mà

Cậu không cầm lòng được mà đi vào trong, có một cô gái niềm nở đi đến:

- Quý khách cứ tự nhiên xem

- Em coi mà không mua được không?

- Không sao em cứ coi đi

Khải Tề nhìn ngắm những con vật trong đây đều thấy rất đáng yêu, cậu đưa tay tới vuốt lông của một con chó béo mũm mĩm:

- Dễ thương quá đi!

Xem được một lúc thì cậu cũng chỉ có thể quay ra đi lên xe bus đến trường. Cậu nam sinh lấy điện thoại ra bấm gọi cho Nhất Lục:

- Mày đến trường chưa?

- Đến rồi, đang đứng dưới cái nắng 35 độ đây!

- Tao sắp tới rồi, đừng có than nữa!

Hai cậu nam sinh ngôi trên ghế đá dưới một tán cây lớn mát rượi, Nhất Lục đưa tay lên sờ trán Khải Tề:

- Mày có ấm đầu không? Giờ này kêu tao lên trường chi vậy?

- Tao đang giận ông chú đó nên mới đến trường sớm

- Không phải muốn cua giáo sư à! Sao giờ lại giận dỗi?

- Đó là một chuyện. Tao muốn giận là giận

- Tao thấy nên bỏ cuộc thì hơn!

- Không đời nào! Tao thấy yêu ông chú cũng hay lắm!

- Rốt cuộc sao mày giận giáo sư vậy?

- Tao muốn nuôi một con cún mà ông chú đó nhất quyết là không chịu. Mày coi tức không?

- Chỉ có vậy thôi hả?

Khải Tề nghe thấy thì liền đứng bật dậy dùng đôi mắt hực lửa nhìn Lục Nhất:

- Chứ mày muốn sao hả?

- Giận là đáng lắm!

Hai cậu sinh viên cứ thế mà ngồi nói chuyện với nhau đến khi vào giờ học thì Nhất Lục quay đi:

- Hôm nay mình cúp học, mày điểm danh giúp tao

Vừa nói vừa chạy đi mất tiêu, chỉ có một mình Khải Tề đi vào phòng học với một tâm trạng hết sức tức giận trong lòng.

Tự nhiên có một bạn nữ rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, dáng người cũng rất đẹp ngồi xuống ngồi cạnh cậu:

- Khải Tề nhớ tôi không?

Khải Tề quay qua nhìn gương mặt trước mắt mà đầu lục lại những kí ức, đây là bạn ở cùng khu phố với mình:

- Đàm Tuyết đúng không?

- Tôi đây

- Giờ cậu khác quá đó, nhìn xinh hơn trước rất nhiều

- Lúc nào cũng dẻo miệng

- Tình cờ ghê! Hôm nay đã gặp lại cậu

- Cậu giờ đang sống ở đâu?

- Mình đang sống... ở... nhà một người chú, còn cậu?

- Cha có mua cho mình căn nhà gần đây, khi nào rảnh thì qua chơi ha!

- Được, được

Cô gái đưa tay tay sờ mặt cậu rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên:

- Cậu ốm hơn phải không?

Khải Tề kéo tay Đàm Tuyết ra, nở một nụ cười thân thiện:

- Mình béo lên rồi đó! Chú nuôi mình rất kĩ không có ốm đâu

- Thật muốn người chú mà cậu khen như thế nào quá! Bữa nào cậu đưa mình đến nhà xem chú ấy như thế nào được không?

- À... à... chú ấy cũng bận lắm, với lại không thích người khác vào nhà của mình đâu!

- Thì ra cũng là một người khó tính lắm!

Hai lại bật cười thì một giảng viên nữ trên bục giảng mặt cọc cằn, rất khó chịu cầm thước rõ vào bảng:

- Hai em kia tập trung

Đàm Tuyết nghe thấy thì liền nhìn lên được một lúc thì cũng quay mặt qua bên cậu:

- Cái cô Dương Kiêu Hoa này! Rất khó chịu với học sinh mà với giảng viên nam thì lại rất dịu dàng, yểu điệu

- Mình cũng muốn xem bộ dạng đó của cô Dương ghê!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.