Ông chú đứng lên xoa đầu cậu nhóc nhỏ đáng yêu, nở nụ cười vô cùng tươi:
- Chú đi làm thủ tục nhập viện
- Chú đi rồi phải về đừng có bỏ trốn luôn đó!
- Quay lại nhanh thôi! Tiểu Tề nằm ngủ chút đi
Chú bước ra khỏi phòng, cậu rất vui vẻ ngóng theo, như vậy chắc là ổn thoả rồi phải tìm cách gì để chú ấy nói lời yêu mình đây?
Nhóc con ngồi chờ chú rồi chuyển sang nằm chờ được một thì đã ngủ quên khi nào không hay. Đến khi cậu thức dậy thì vẫn chưa thấy chú đâu Khải Tề cảm thấy bất an:
- Lẽ nào chú Thiệu bỏ trốn thiệt rồi sao?
Cậu bệnh nhân này liền xuống giường mang dép vào bước ra khỏi phòng đi dạo trên hành lang nhìn ngó xung quanh đi một lát đã xuống tới sân thì cậu cảm thấy mệt nên đã ngồi xuống ghế đá:
- Ông chú nói không bỏ mặc mình. Vậy mà giờ đang ở đâu không biết nữa!
Khải Tề ngồi trên ghế đá nhìn những đi qua lại, cảm nhận bầu không khí trong lành của những tán cây xanh mang lại thì tự dưng có một cách tay khoác vai cậu:
- Cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Tề rồi.
Cậu liền dập tắt đi thái độ tận hưởng cuộc sống mà thay vào đó là vẻ mặt buồn bã:
- Chú nói không bỏ mặc Tiểu Tề mà! Vậy chú lại đi mà không chịu quay lại
Người đàn ông lại dùng tay véo má cậu kéo lên, rồi ấm áp nắm lấy bàn tay của cậu nhóc:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-non-va-ong-chu-gian-manh/2971179/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.