Trong chiếc xe hơi ấy, người con trai này khóc vô cùng thảm thương. Sự đau lòng nó đến quá đột ngột, tim cậu như dần mất đi nhịp đập cháy bỏng khi nào.
Nhất Lục cũng cảm thấy thương cho người bạn thân này. Lái xe đi một quãng thì dừng lại ôm lấy cậu vào lòng. Khải Tề càng khóc lớn hơn siết chặt người bạn này:
- Sao lại đối xử với tao như vậy hả? Tao yêu chú ấy rất nhiều mà! Tại sao vậy hả?
Một lúc sau thì trời đổ cơn mưa nặng hạt cũng giống như bầu tâm trạng nặng nề này của cậu.
Không lâu thì Tiểu Tề cũng đã bình tĩnh hơn. Ngồi dựa lưng vào ghế nhìn ngoài trời đang mưa:
- Cho tao lại nhà mày ở nhờ mấy hôm được không?
- Không sao đâu mày cứ tự nhiên. Tao toàn ở nhà một mình thôi! Để tao đưa mày về nghỉ ngơi
Hai người đi từ xe vào nhà thì cơ thể cũng đã bị ướt bởi nước mưa. Nhất Lục đưa bạn lên phòng:
- Để tao lấy đồ cho mày thay
Khải Tề ngồi xuống giường nhìn ra cửa sổ thì không biết sao gọt lệ ấy lại tuông rơi trong vô thức. Khi thấy Nhất Lục quay lại thì Khải Tề liền lau đi nước mắt:
- Đồ của mày nè!
Cậu nhận lấy đồ rồi đi thẳng vào trong nhà tắm mở vòi sen lên. Tắm cái cơ thể trắng trẻo đầy tổn thương ấy. Từng giọt nước lúc này cũng có thể làm đau được cậu nhưng có phải thật sự là do nước sao?
- Mình là đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-non-va-ong-chu-gian-manh/2970794/chuong-44.html