Hai con người ấy cùng nhau quay về khách sạn để trả phòng thì Giang Thiệu lại được điện thoại từ hiệu trưởng:
- Tôi cho cậu thời gian nhanh nhất để đến phòng làm việc của tôi. Tôi có việc quan trọng cần nói với cậu
Khải Tề bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng khi thấy vẻ mặt của chú có chút gì đó không ổn:
- Sao vậy chú?
- Chỉ là chút việc ở trường thôi! Chú đưa em về rồi đến trường
- Không! Em muốn đi cùng chú!
Giang Thiệu quan tâm nhóc con nhà mình nhưng vẫn chấp nhận nghe theo ý của cậu. Chàng trai cũng với người đàn ông đi trên sân trường được rất nhiều sự chú ý còn có nhiều sinh viên đi tới:
- Giáo sư ngầu lắm!
- Chúng em luôn ủng hộ thầy!
- Thầy rất tuyệt vời đó!
- Giáo sư cũng giấu kĩ quá đó!
Khải Tề rất vui mà nhìn chú bởi được nhiều người chấp nhận như vậy thật là một điều đáng mừng:
- Thầy cảm ơn. Thầy phải gặp hiệu trưởng rồi.
Giang cùng Khải Tề rồi đi nhưng lại để trên khuôn mặt những sinh viên này rõ sự hoang mang. Bước đến trước cửa phòng thì chú giữ cậu lại:
- Em ở đây đợi chú sẽ ra ngay thôi!
- Dạ!
- Ngoan đến lạ đó
Chú xoa đầu cậu rồi cười vô cùng tươi mà đi vào căn phòng đấy. Khải Tề chỉ có thể ngồi ở ghế bên ngoài mà ngóng trông.
Bước vào bên trong thù trước mặt chú là một cái ghế đang quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-non-va-ong-chu-gian-manh/2968991/chuong-67.html