Nguyễn Yến Linh nhớ lại lúc ở nhà, nàng không khỏi than thở, mùi hè mấy bữa chính thật sự khá kén chọn, ăn uống cũng là một vấn đề nan giải khó mà có câu trả lời hợp lý.
Đỗ Anh Thư gật đầu, đèn đỏ đã hết, cô vội lái xe đi vào mấy con phố cổ các quán ăn không thiếu đều là gia truyền từ đời nàng truyền đời khác. Con cháu cứ vậy mà nối nghiệp, con đường khá nhỏ, hàng cây bên đường lại lớn, bóng râm tỏa ra chiếm phần lớn đường giúp cái nắng bớt nóng.
Nguyễn Yến Linh chỉ vào một quán trông khá mới, cô liền quẹo vào, bếp là bếp mở để cho mọi người nhìn, bảng menu lớn treo ngay bên ngoài, nàng nhìn vào lướt qua một lượt dò xét. Cuối cùng chọn một bát bún thập cẩm cho nàng và một bún măng cho cô.
Đỗ Anh Thư không ý kiến, cả hai cùng ra bàn ngồi chờ thức ăn lên, trong quán có mấy chiếc quạt trần lớn bật hết công suất tiếng vù vù trên đầu, cuối quán có một chiếc quạt hơi nước đang bật chế độ quay quạt quanh quán. Nàng kéo cô ngồi gần dưới, khi quạt hơi nước quạt tới chỗ cả hai.
Một luồng gió mát lạnh như xuyên qua từng chân tóc, kẽ ngón tay của hai người, sảng khoái mà ánh mắt nuối tiếc đưa theo chỉ chờ đến chỗ mình.
“Ăn nhanh rồi đi ăn chè hoặc uống trà sữa gì về còn nghỉ ngơi.”
“Biết rồi, mát quá.” Nàng kéo chiếc cổ cổ gắng để gió quạt vào người một chút. Mồ hôi nhễ nhại dính nhớp nháp vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-lop-truong-chung-ta-yeu-nhau-chua-/3593333/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.