Mẹ nàng cúp máy, Đỗ Anh Thư lúc này mới mở miệng hỏi:“Sao lại không về nhà ăn cơm? Tao còn chuẩn bị lôi ra xong đưa mày về đây.”
“Không, lâu rồi mới được đi chơi thì phải đi cho tít. Chứ về sớm ăn cơm tối còn gì vui. Mày đã đói chưa?“.
Cô nhàn nhạt đáp lại:“Cũng không đói lắm. Mày đói chưa?“.
“Đói rồi, đói mốc meo cả bụng. Nhưng tượng chưa tô xong.”
“Để tạm ở đây, lát ăn xong quay lại tô cũng được.”
“Được à?“.
“Được, lau tay đi. Màu dính nhem nhuốc lên tay rồi kìa. Tao đi bảo người ta cho.”
Đỗ Anh Thư cùng nàng lên tầng ba, tầng ba là tầng ăn uống. Vừa đặt chân lên đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt lan tỏa ra, trên này còn đông hơn ở dưới tầng hai, tầng một.
Các quán ăn nhiều đến nỗi di dít, dính sát nhau. Có quán thì ăn trong quán, quán thì ăn ở ngoài để tiện nhìn xuống được tầng hai, tầng một thêm cả bên ngoài cũng rộng rãi thoáng mát. Nếu có khuyết điểm thì chính là sẽ bị người đi qua nhìn vào.
“Tao muốn ăn gà rán.”
“Vậy thì vào.” Cộ gật đầu đồng ý.
Nguyễn Yến Linh tạt vào quán gà rán, nàng qua sang hỏi cô:“Có ăn cay không?“.
“Không.”
“Vậy chị cho em hai phần cánh, 1 phần tê cay và bình thường, ờm...”
“Này, mày bị dạ dày đấy.”
Nguyễn Yến Linh ngơ ra, nhân viên đang chờ, cô vội sửa lại:“Phiền chị cho em một cay nhẹ, một bình thường, một đĩa mì ý là hai lon coca.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-lop-truong-chung-ta-yeu-nhau-chua-/3593325/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.