Thấy bữa ăn ngon do chính tay mình nấu đã thành công dỗ ngọt Lâm An, Vũ Khôi Nguyên thở phào. Cũng may Lâm An không phải người giận dai nên lập tức tha thứ cho anh sau khi thấy một bàn đầy cao lương mỹ vị này.
"Vĩ mỹ nam đây có vẻ như dùng hết lửa nóng trong người để nấu ra bàn đồ ăn này nhỉ? Lắm như vậy sao mà ăn hết được đây~"
Thấy cô nàng lại tỏ ra không đứng đắn nên Vũ Khôi Nguyên lập tức đút cô một miếng sườn xào chua ngọt, ngay lập tức cô nàng đã trợn mắt nuốt miếng thịt sườn xuống rồi bật thốt lên.
"Ngon quá!!!"
Không để Vũ Khôi Nguyên tiếp tục nhắc nhở, Lâm An đã tự động vùi đầu vào ăn từng món trên bàn. Dù hai người đã quen nhau khá lâu nhưng cô chưa từng để anh vào bếp vì nghĩ rằng một thiếu gia chắc hẳn sẽ nấu ăn không ngon, ai biết được lại ngon không tưởng chứ.
Sau khi ăn xong bữa cơm, Lâm An ôm chiếc bụng tròn vo như bầu ba tháng của mình đi ra ghế sô pha ngồi xuống, giờ đây cô đã no đến mức không thể đứng nổi nữa rồi.
Người xưa đã có câu "Căng da bụng chùng da mắt.", vì thế nên cô cũng không ngoại lệ mà ngủ thiếp đi trên chiếc ghế êm ái.
...----------------...
Sáng hôm sau, trong lúc mơ hồ Lâm An chợt nghe thấy tiếng có người gọi mình dậy, nhưng một khi mà cô đã ngủ thì trời có sập cũng chẳng làm cô tỉnh được.
Thấy Lâm An ngủ không biết trời sao đất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-giup-nu-chinh-toi-bat-ngo-kiem-duoc-nguoi-yeu/2893022/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.