Sau một ngày mệt mỏi, Lâm An quyết định gọi điện cho Vũ Khôi Nguyên một lúc mặc dù bây giờ cũng đã muộn rồi.
"Alo, Khôi Nguyên à, em nhớ anh lắm đấy. Ở đây mệt chết đi được." Lâm An tỏ ra nũng nịu trước mặt người yêu.
Lưu Ý Hoa nằm trên nghe mà mắc ói. Không hiểu nổi rốt cuộc người hồi chiều chơi bóng rất sung sức là ai.
"Em thế nào rồi, có khỏe không? Tôi khá lo lắng cho em đấy, nhớ ăn uống đầy đủ vào, còn việc em đi dọn vệ sinh vẫn không trốn được đâu." Vũ Khôi Nguyên cười trêu Lâm An.
Lâm An dù bất lực nhưng vẫn phải cười khúc khích, rốt cuộc Khôi Nguyên nhà cô não có vấn đề hay không mà thêm câu sau vào vậy?
"Em ổn mà, anh cứ yên tâm. Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi. Anh có nhớ em không?"
"Tôi cũng nhớ em. Cơ mà...em có biết hôm nay là ngày gì không?" Vũ Khôi Nguyên hỏi với giọng bí ẩn.
Lâm An suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Hôm nay là... thứ bảy à?"
Vũ Khôi Nguyên cười khổ.
"Em quên rồi à? Hôm nay là ngày kỷ niệm ba tháng của chúng ta mà."
Lâm An giật mình, không ngờ Vũ Khôi Nguyên lại để ý về mấy thứ này còn cẩn thận hơn cả cô nữa.
"Vậy anh muốn gì đây~?
Vũ Khôi Nguyên đáp: "Muốn em?"
Lâm An nghe được lời này thì cười sặc sụa, không ngờ mới ngày nào anh còn bị cô trêu mà giờ đây anh đã có thể phối hợp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-giup-nu-chinh-toi-bat-ngo-kiem-duoc-nguoi-yeu/2892998/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.