Vũ Thần Trương Lăng mở mắt ra đã thấy Vũ Lam Trạch Văn đang ôm mình, nếu lúc đó hắn ta không nhanh chóng mở rộng cánh ra bao lấy cả hai thì có lẽ đã bị tay bồ tát bóp cho nát thịt tan xương.
Hắn ta có lẽ vì kiệt sức mà đến giờ vẫn chưa tỉnh, mãi đến khi hắn bóp mũi hắn ta thì hắn ta mới tỉnh.
Hắn nhìn hắn ta hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"
Hắn ta ngồi dậy đáp: "Không có."
Hắn cười nói: "Vậy thì tốt.", lại đánh mắt nhìn xung quanh không gian một lượt đoạn nói: "Giờ chúng ta đang ở trong giỏ của kẻ địch, hoàn toàn không có mấy quyền chủ động trong tay, ngay cả sức mạnh cũng bị hạn chế không ít, ở đây gần Vũ Lam như vậy, ngươi nếu có chạy được trước ta thì cứ chạy trước đi."
Hắn ta phì cười nói: "Sao có thể để ngươi ở lại đây một mình chứ. Ngươi còn chưa thành thân với ta, còn chưa để ta đưa ngươi về chính cung làm quân hậu. Có rời khỏi đây cũng phải là cả hai người cùng đi."
Hắn liếc nhìn hắn ta bĩu môi nói: "Bổn toạ chê không muốn làm quân hậu của ngươi. Nên ngươi tiếp tục ngủ tiếp đi. Đi ngủ tiếp có khi lại mơ thấy cảnh ta với ngươi thành thân."
Hắn ta cười nói: "Trương Lăng, ngươi phũ phàng thật đấy, mơ thì ta mơ nhiều rồi, còn mơ đến làm sao để khiến ngươi rên rỉ trên giường sao cho đẹp nhất có thể cơ mà. Nói chi đến ngày thành thân, đêm tân hôn ta cũng mơ xong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-gioi-than-chien/2802674/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.